Chuyện Mục Chiêu Tuyết chạy ra khỏi hoàng thành rồi không chịu quay về, Mục Như Ý nghe Tam Hà kể mới biết.
Khi đó, y đang cùng mẫu phi chăm sóc hoa cỏ, nghe Nội Thị Giám nói xong, sơ ý cắt đi một gốc cây hoa thược dược vừa mới nở.
"Ôi trời." Hải phi bên cạnh Mục Như Ý kêu lên, "Con cẩn thận chút đi."
Mục Như Ý ngơ ngẩn cúi đầu: "Mẫu phi không lo sao ạ?"
"Lo gì chứ?" Hải phi được cung nhân đỡ, nhặt hoa thược dược rơi dưới đất lên, lặng lẽ thở dài, "Lo cho bệ hạ sao?... Nếu muốn ta nói, vậy thì bệ hạ không chịu về cũng không có gì kỳ lạ. Trẻ con nhà bình thường rời khỏi cha mẹ còn buồn mà. Sao thế, con cái hoàng gia chúng ta thì không biết khổ sở à?"
Mục Như Ý hiểu hết mấy lý lẽ đó, nhưng nếu bệ hạ không về cung, thiên hạ sẽ loạn lạc mất.
"Mẫu phi, con sẽ đi đón bệ hạ về." Mục Như Ý trái lo phải nghĩ, vẫn cứ không yên tâm, thấy Tam Hà chưa đi, y nhấc chân định đi ra khỏi phủ Vương.
Hải phi túm chặt lấy ống tay áo của Mục Như Ý: "Con đi thì bệ hạ sẽ về à?"
"Con..."
"Lâu rồi bệ hạ không gặp hai vị điện hạ, tình cảm đậm sâu, bây giờ con đi thỉnh ngự giá hồi cung, không phải là tự mình chuốc lấy phiền phức sao?" Hải phi thu lại nụ cười trên mặt, "Như Ý, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795341/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.