Mục Như Ý hơi giật mình, dời mắt khỏi Hải Đông Thanh trên vai Mục Chiêu Tuyết, y cúi đầu xuống, cung kính hành lễ: "Bệ hạ, thần... thần đã quay lại."
Hạ Triều Sinh thấy thế, ý cười trên mặt nhạt đi một chút: "Chiêu Tuyết."
Cả người Mục Chiêu Tuyết căng thẳng: "Phụ hậu?"
"Như Ý là huynh trưởng của con."
Mục Chiêu Tuyết giấu đi vẻ giãy giụa trong mắt, nhẹ giọng nói: "Nhi thần biết rồi ạ."
"Đi thôi, nếu con đã gọi ta và phụ hoàng của con về, không có lý gì lại để chúng ta đứng trơ trọi trước cửa thành." Ý cười lần nữa quay về trên mặt Hạ Triều Sinh, y khoác tay Mục Như Quy, hứng thú đánh giá cảnh sắc bên trong thành Thượng Kinh, "Lâu rồi không về, cũng không biết những người quen cũ trong thành giờ ra sao rồi."
Mục Chiêu Tuyết vội vàng lui qua một bên, Hải Đông Thanh trên vai vỗ vỗ cánh, đáp xuống vai Mục Như Quy.
Mục Như Quy nhàn nhạt liếc mắt nhìn lướt qua nó một cái.
Nó nịnh nọt dùng cái mỏ vàng mổ nhẹ vào phát quan của Mục Như Quy.
Mục Như Quy duỗi tay, ngón tay tùy ý xoa nhẹ đầu Hải Đông Thanh hai cái.
"A Quy." Mục Chiêu Tuyết không nhìn nổi dáng vẻ nịnh nọt của Hải Đông Thanh của mình, không nhịn được thấp giọng gọi, "Quay về."
Hạ Triều Sinh nghe thấy cái tên này, mím môi cười không ngớt.
Mục Như Ý đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng trào dâng chút hâm mộ nhàn nhạt.
Từ nhỏ y không được phụ hoàng yêu thương nuông chiều, ở trong cung với mẫu phi chịu đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795342/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.