🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mưa to trút xuống.

Kim Ngô Vệ tựa như một con sông vàng trào ra ngoài từ trong hoàng thành.

Triều đình của Đại Lương đã lâu rồi không bị rung chuyển.

Các triều thần già đều tránh ở nhà, nhớ lại quá khứ, nghĩ đến hình ảnh năm đó khi Mục Như Quy đăng cơ.

Những quan viên già đều vô cùng sợ hãi, run giọng dặn dò mấy đứa con nhỏ trong nhà: "Chớ nên nảy sinh lòng khác!"

Giang sơn của Mục gia trước nay không thiếu cảnh tắm máu tươi.

Chỉ là lần này lửa giận của bệ hạ đến đột ngột, chỉ có cận thần mới mơ hồ biết được một chút ít chân tướng —— Vương gia mà bệ hạ tín nhiệm nhất thế mà chỉ vì thuận miệng nhận xét mấy bức tranh, chưa ra cung đã bị người ta hạ độc, tính mạng bị đe dọa.

Những triều thần từng dâng tranh phút chốc đều cảm thấy bất an, sợ Kim Ngô Vệ dừng trước cửa nhà mình, rơi vào kết cục cả nhà bị xử trảm.

Trong lòng vô cùng run sợ, cũng càng thêm hối hận.

Quan tâm cái gì chả được, một hai phải quan tâm đến chuyện bệ hạ phong hậu làm gì?

Đúng là... đúng là hồ đồ!

Cũng may, Kim Ngô Vệ mặc kệ những người dâng tranh, chỉ tìm người hạ độc.

Bọn họ chia thành nhiều nhóm, dừng trước cửa nhà của một vài quan viên quan trọng trong triều.

Cửa phủ đóng chặt bị phá tung, những quan lại quyền quý ngày xưa liên quan đến hoàng thân quốc thích đều trở thành tù nhân.

Trong một tháng ngắn ngủi, kẻ cần bị xét nhà thì xét nhà, ai cần bị tống vào ngục thì tống vào ngục.

Bệ hạ dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch những kẻ to gan lớn mật dám ra tay với người hoàng tộc, Mục Như Ý bị đồn là trúng độc nặng đến mức không sống được bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

Vị Vương gia nhàn tản đã biến thành một con ma ốm, nói là gầy trơ cả xương cũng không quá.

Thấy y, mọi người đều hiểu cơn giận ngút trời của bệ hạ đến từ đâu —— bất kỳ ai nhìn thấy người trong nhà bị tra tấn thành dáng vẻ như vậy cũng sẽ nổi giận!

Nhưng chuyện đến nước này, còn lâu mới kết thúc.

Hải thái phi vốn có sức khỏe không bằng trước thấy con trai như thế, hoàn toàn đổ bệnh, phải dựa hoàn toàn vào một ngụm canh sâm mới có thể duy trì hơi thở.

Hai vị điện hạ sớm đã lui ẩn cũng tức giận, mọi người trong triều đều cảm thấy bất an, sợ phạm phải sai lầm, nằm lại trong lần rung chuyển này.

*

Hôm đó, Mục Chiêu Tuyết quyết định đưa Hải thái phi đến Kim Sơn tĩnh dưỡng, chỉ là chậm chạp không dám thăm dò thái độ của Mục Như Ý.

Cậu đút A Quy ăn mấy miếng thịt tươi, rồi thấp giọng dò hỏi Tam Hà hầu hạ bên cạnh: "Mấy ngày trước đưa đồ bổ đến phủ Vương, huynh trưởng có dùng không?"

Tam Hà cúi đầu, chóp mũi đổ vài giọt mồ hôi: "Hồi bẩm bệ hạ, Vương gia... Vương gia đã trả lại toàn bộ đồ bổ."

Bàn tay đút Hải Đông Thanh ăn của Mục Chiêu Tuyết hơi khựng lại.

Tam Hà nói tiếp: "Những bức thư bệ hạ đã viết... Những bức thư đó cũng đã được trả lại."

Mục Chiêu Tuyết đau đầu vô cùng, ném toàn bộ thịt tươi còn lại trong tay vào chén cơm, xoay người nhận lấy khăn Nội Thị Giám đưa, bực bội lau tay.

Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, đêm đó dường như cũng có thời tiết như vậy, mưa bụi liên miên, vô cùng nhẹ nhàng.

Chỉ là khi tỉnh lại, Mục Chiêu Tuyết ăn một cái tát.

Đường đường là cửu ngũ chí tôn, ở trên giường nhận một cái tát, thế mà chẳng có chút tức giận nào, còn lấy lòng cầm bàn tay run rẩy của Mục Như Ý.

"Huynh trưởng để ý thân phận giữa hai ta sao?"

Mục Chiêu Tuyết vốn tưởng rằng Mục Như Ý tức giận vì vấn đề "anh em", nhưng không ngờ, thế mà Mục Như Ý lại lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống khóe mi.

"Bệ hạ không hiểu tình yêu."

"Bệ hạ chỉ là cô đơn quá thôi."

Cô đơn sao?

Đương nhiên là cô đơn.

Mục Chiêu Tuyết đăng cơ khi còn nhỏ, phụ hoàng và phụ hậu tin tưởng cậu bao nhiêu, cậu càng cô đơn đến nhường ấy.

Nhưng trong lòng Mục Chiêu Tuyết chưa bao giờ nảy sinh oán hận.

Tất cả những điều phụ hoàng làm cho phụ hậu, cậu đều tán thành, cũng rất hâm mộ.

Nếu có người thương, cậu cũng tình nguyện vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, từ đây tự do không bị ràng buộc (*),gửi gắm tình cảm vào núi sông, không uổng công vì đã đến thế gian này.

(*) nhàn vân dã hạc (閒雲野鶴): người sống tự do không bị ràng buộc, rời xa thế sự

Chẳng qua, cậu tác thành cho phụ hoàng và phụ hậu, bản thân lại sống cô đơn.

Mục Chiêu Tuyết học được cách làm "người cô đơn", sự tồn tại của Mục Như Ý mà nói, vô cùng đặc biệt. Y đã bầu bạn bên cạnh cậu qua những ngày tháng bất lực của thời niên thiếu, cũng là người duy nhất trên thế gian cậu tin tưởng, ngoại trừ phụ hoàng và phụ hậu.

Mục Chiêu Tuyết chưa bao giờ nghĩ Mục Như Ý sẽ rời bỏ mình.

Dù trước đây Mục Như Ý đã dùng danh nghĩa tìm kiếm phụ hoàng và phụ hậu cho cậu, tự do bên ngoài nhiều năm, cậu cũng không cảm thấy huynh trưởng sẽ thật sự rời đi.

Bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, cậu đã nảy sinh dụ.c vọ.ng chiếm hữu đối với Mục Như Ý.

Thiên hạ đều là của cậu, huống chi là huynh trưởng?

Mục Chiêu Tuyết nghe Mục Như Ý nói xong, ở trên giường nhíu mày phản bác: "Nếu trẫm chỉ là cô đơn, ai cũng có thể giúp trẫm vơi đi nỗi cô đơn."

"Vậy thì có khác gì thần?" Mục Như Ý mệt mỏi xoay người, để lộ một đoạn cổ trắng tuyết đầy vết đỏ, "Nếu trước đây người ở trong cung bầu bạn với bệ hạ không phải thần, hiện giờ người nằm cạnh bệ hạ cũng sẽ chẳng phải là thần."

Cả người Mục Chiêu Tuyết sững sờ.

Cuộc nói chuyện của bọn họ dừng tại đây.

Tuy Mục Chiêu Tuyết dùng thủ đoạn lôi đình xử lý người hạ độc, nhưng lại không biết nên ở chung với Mục Như Ý thế nào.

Chuyện duy nhất bọn họ còn sự ăn ý chính là che giấu chuyện hoang đường đã xảy ra trong đêm đó, chuyện liên quan đến thuốc sinh con cũng giấu nhẹm đi.

Chỉ nói là trúng độc.

Hạ Triều Sinh chưa bao giờ nghi ngờ con trai mình, cũng thực sự không nghĩ đến chuyện thuốc sinh con, hơn nữa Mục Chiêu Tuyết nói dối rằng Mục Như Ý trúng độc, không nên đến thăm, nên y thật sự cho rằng Mục Như Ý trúng độc.

Nhưng Mục Như Quy lại trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Mục Chiêu Tuyết một lát, sau đó không nói gì đi theo Hạ Triều Sinh.

Không hiểu sao cả người Mục Chiêu Tuyết lại toát mồ hôi lạnh.

"Bệ hạ?"

Mục Chiêu Tuyết lấy lại tinh thần, nhận ra sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được thở dài: "Trẫm muốn tắm gội thay quần áo."

"Nô tài sẽ đi sắp xếp ngay." Tam Hà vừa đưa mắt ra hiệu cho Nội Thị Giám bên cạnh, vừa nói, "Hôm nay hai vị điện hạ sẽ lên Kim Sơn, nói là muốn cầu phúc vì nước."

"Phụ hoàng và phụ hậu đi Kim Sơn?" Cậu nhớ đến Hải thái phi đang bệnh nặng, "Chỉ mong bọn họ cũng nghĩ giống trẫm."

"Tâm tư của bệ hạ chắc chắn cũng là tâm tư của hai vị điện hạ."

Mục Chiêu Tuyết cười khổ: "Nhưng tâm tư của trẫm không chắc cũng là tâm tư của huynh trưởng."

Đề tài chạy đến trên người Mục Như Ý, Tam Hà không dám nói tiếp.

Đêm đó, ngoại trừ Tam Hà bên ngoài, không còn một Nội Thị Giám nào biết trong tẩm điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tam Hà không hiểu, bệ hạ từ trước đến nay bình tĩnh tự kiềm chế sao lại có thể làm chuyện hoang đường như thế, cho nên nói năng thận trọng, ngay cả khi Mục Chiêu Tuyết tự mình nhắc tới, ông cũng không dám xen vào.

Mục Chiêu Tuyết lầm bầm lầu bầu: "Trên Kim Sơn yên tĩnh, thích hợp để tĩnh dưỡng, nếu huynh trưởng cũng muốn đi, vậy phải làm sao đây?"

Tam Hà vẫn không dám tiếp lời.

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, Mục Chiêu Tuyết phát hiện nỗi lo lắng của mình là dư thừa.

Mục Như Ý trước tiên chủ động đưa Hải thái phi lên Kim Sơn Tự, sau đó để lại một tấu chương, tự tiện rời khỏi thành Thượng Kinh, ngay cả cơ hội giữ lại cũng không để lại cho Mục Chiêu Tuyết.

Mục Chiêu Tuyết ở trong cung gấp đến mức nổi điên, vội vã chạy đến Kim Sơn Tự, muốn hỏi Hải thái phi về tin tức của huynh trưởng.

Tuy nhiên, thời gian Hải thái phi tỉnh táo không dài bằng thời gian hôn mê, cậu không dám hỏi quá dồn dập, nôn nóng ở lại Kim Sơn Tự mấy ngày, vẫn không hỏi được bất kỳ manh mối nào về tung tích của huynh trưởng.

Mục Chiêu Tuyết không hỏi được tung tích của Mục Như Ý, nhưng Thiên Khôn đạo nhân lại tìm đến cửa trước.

Thiên Khôn đạo nhân ở Kim Sơn Tự đã trở thành cao nhân đắc đạo, Mục Chiêu Tuyết không dám coi thường, thành thật mời người vào trong phòng.

Thiên Khôn đạo nhân cũng không làm bộ ngớ ngẩn cho qua chuyện, vừa vào đã nói ra một bí mật của hoàng tộc.

Nói rằng, năm đó khi Hải thái phi vào cung, trong bụng đã có thai.

"Huynh trưởng không phải huyết mạch hoàng thất?" Mục Chiêu Tuyết cũng không để ý lắm, "Vậy đạo trưởng có biết huynh trưởng của trẫm ở đâu không?"

Thiên Khôn đạo nhân chỉ cười không đáp, ôm phất trần ung dung rời đi.

Mấy ngày sau, khi Mục Chiêu Tuyết xuống núi, nhận được một túi gấm, bên trong là một lời nhắn do chính Thiên Khôn đạo nhân viết: Có duyên tự nhiên gặp nhau.

"Trẫm không tin duyên phận." Mục Chiêu Tuyết hung hăng siết chặn túi gấm, "Tam Hà, phái người đi tìm, cho dù có phải lật tung toàn bộ Đại Lương, cũng phải tìm được người cho trẫm."

Tam Hà lĩnh mệnh rời đi.

Trên Kim Sơn Tự, Thiên Khôn đạo nhân đứng bên cạnh Mục Như Quy, nhìn chăm chú vào đoàn nghi trượng mênh mông cuồn cuộn xuống núi, nhẹ nhàng "Chậc" một tiếng: "Mưu lược của điện hạ đúng là rất hay."

Mục Như Quy im lặng không nói, chỉ giơ tay, Hải Đông Thanh đang bay lượn trên trời đáp xuống khuỷu tay mình.

"Thứ cho bần đạo mạo muội, không biết vị điện hạ kia có biết chuyện này không?"

Mục Như Quy vẫn không nói lời nào.

Hồi lâu sau, mới buồn bã nói: "Đời người như bóng câu qua khe cửa, duyên phận cũng chỉ như cát trôi qua lòng bàn tay."

"...Triều Sinh và ta có thể có hôm nay đã không dễ dàng gì, nó là con ta, nhân duyên tạo hóa ta cũng chỉ có thể giúp nó đến đây thôi."

Thiên Khôn đạo nhân cảm khái: "Điện hạ thật ra đã có cái nhìn thoáng hơn nhiều."

Còn chưa dứt lời, tiếng bước chân nhẹ nhàng đã vang lên sau lưng bọn họ.

Mục Như Quy nâng tay lên, A Quy vỗ cánh bay cao.

Thiên Khôn đạo nhân đúng lúc im lặng.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh nhảy lên lưng Mục Như Quy, "Chiêu Tuyết đi rồi à?"

Mục Như Quy gật đầu: "Đi rồi."

"Chúng ta thì sao?"

"Em muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng em."

Ánh mắt Mục Như Quy tràn ngập sự dịu dàng.

Có nhìn thoáng hay không, đó đều là cuộc sống của Mục Chiêu Tuyết.

Triều Sinh mất hai đời mới có thể bước đến bên cạnh hắn, trái tim hắn quá nhỏ, không rảnh lo chuyện khác, chỉ có thể chứa một người thôi.

*

Một năm sau.

Tam Hà vội vã chạy đến tẩm điện: "Bệ hạ!"

Mục Chiêu Tuyết dựa trước sập đột nhiên giương mắt: "Có tin tức rồi à?"

"Vâng, Kim Ngô Vệ đã phát hiện hành tung của Vương gia." Tam Hà còn chưa dứt lời, vị đế vương trẻ tuổi đã bật dậy từ trên sập, thúc giục Nội Thị Giám thay quần áo cho mình, "Trẫm muốn đích thân đi đón huynh ấy về."

Đêm đó, Mục Chiêu Tuyết mang theo hành trang đơn giản rời khỏi hoàng thành, một đường xuôi nam, mệt mỏi mang theo gió bụi mịt mù chạy tới vùng sông nước Giang Nam theo lời Tam Hà.

Mưa phùn lất phất ngày xuân, trong gió tràn ngập hương hoa ướt át.

Mục Chiêu Tuyết tựa như nổi điên tìm kiếm trong thành ba ngày, trước sau vẫn không thể tìm được Mục Như Ý, trong lòng vô cùng tức giận.

Tam Hà nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ, nô tài... nô tài cũng không biết Vương gia đã đi đâu."

"Kim Ngô Vệ đã để lộ hành tung à?"

"Nô tài... nô tài không biết ạ."

"Không thể, Kim Ngô Vệ sẽ không phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy." Mục Chiêu Tuyết ôm trán thở dài, "Chẳng lẽ thật sự không có duyên phận?"

Tam Hà đau khổ khuyên: "Bệ hạ, ngài rời khỏi hoàng thành đã lâu rồi, e là không ổn."

Mục Chiêu Tuyết cụp mắt, trước mắt âm u.

Cậu không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Ở lại thêm một ngày đi, ngày mai hồi cung." Mục Chiêu Tuyết hạ quyết tâm, "Chuẩn bị ngựa, trẫm tự mình đi tìm!"

Đáng tiếc, vẫn không có kết quả gì.

Lòng Mục Chiêu Tuyết vô cùng u ám, trước khi rời đi, đứng trước cửa thành quay đầu lại mãi.

Đúng vào lúc này, xa xa có một đội ngũ đón dâu đang đi tới.

Đội ngũ này thật sự rất kỳ lạ, không có tân lang, chỉ có hai kiệu hoa.

Mục Chiêu Tuyết không khỏi nhìn thêm một cái: "Tam Hà."

Tam Hà hiểu ý, chạy đi hỏi thăm tin tức, rồi nhanh chóng quay về: "Bệ hạ, nô tài đã hỏi thăm... nói là phú thương trong thành gả con gái."

"Gả cho ai?"

"Kỳ lạ chính là ở chỗ này! Mọi người đều nói con gái của vị phú thương này coi trọng một người từ nơi khác đến, khóc la phải gả, nhưng người kia không muốn cưới... Đây chẳng phải là, bá vương ngạnh thượng cung (*) à!"

(*) bá vương ngạnh thượng cung (霸王硬上弓): xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hiểu nôm na để chỉ hành động ép buộc, không quan tâm đến ý muốn của đối phương, hoặc dùng vũ lực để đạt được mục đích.

Chuyện lạ năm nào cũng có, ép cưới ép gả vẫn là lần đầu Mục Chiêu Tuyết thấy.

Cậu không tìm được Mục Như Ý, lười quan tâm đến chuyện lặt vặt, nhưng ai ngờ, khi kiệu hoa đi ngang qua cậu, gió thổi tốc mành kiệu lên.

Khuôn mặt hoảng hốt của Mục Như Ý chợt lướt qua.

"Huynh trưởng?!" Mục Chiêu Tuyết đột nhiên siết chặt dây cương, trong tiếng kêu hoảng sợ của mọi người, vén mành kiệu lên.

...Mãi đến sau này phú thương cũng không ngờ, người cướp tân lang của con gái nhà mình là đế vương Đại Lương.

Ngày xuân qua đi, mùa hè tháng bảy nóng như đổ lửa đã đến.

Cuối cùng Mục Chiêu Tuyết cũng phong hậu.

Nam hậu mặc áo cưới đỏ rực như lửa, đầu đội kim quan, khuôn mặt khuất sau rèm ngọc rũ xuống trên mũ miện.

Các triều thần quỳ lạy trên mặt đất.

Chẳng ai dám nói nam hậu giống vị Vương gia trước kia đến kỳ lạ.

Chỉ có Mục Chiêu Tuyết khi không có ai bên cạnh, kéo tay Mục Như Ý, chẳng e dè gọi một tiếng...

"Huynh trưởng."

— KẾT THÚC —

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.