Cô thuần thục đi đến đầu hẻm, cởi xuống ngụy trang.
Nắm chặt tiền trong tay, trong lòng Thẩm Thanh cảm thấy vô cùng an toàn.
Đã lâu không đến huyện thành, Thẩm Thanh cũng không vội vã trở về.
Thời gian này, trong huyện thành cũng không phải rất náo nhiệt.
Thẩm Thanh cầm phiếu gạo và tiền muốn mua một chén mì.
Mì rất nhanh được bưng lên.
Thẩm Thanh ăn thử một miếng thì nhíu mày.
Hương vị mặc dù không thể nói là khó ăn.
Nhưng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho vào miệng.
Thẩm Thanh nhìn đoạn đường này, còn tính không tồi.
Chờ sau này có thể đến cửa hàng.
Cô muốn mở một cửa hàng mặt tiền ở đây, mở một quán mì nhà làm hương vị cực ngon.
Sau khi ăn xong, Thẩm Thanh lại cầm tiền di chuyển đi khắp nơi.
Thời gian thoáng cái trôi qua, đã đến buổi chiều.
Nghĩ trong nhà còn nhiều việc chưa xong.
Cô cần trở về sớm làm việc.
Lúc sắp rời đi, ánh mắt Thẩm thanh liếc tới một cái khăn lụa treo ở một cửa hàng phía xa.
Trên khăn lụa màu xanh thêu một đóa hoa lan.
Vô cùng lịch sự, tao nhã.
Thẩm Thanh bị chiếc khăn lụa này hấp dẫn ánh mắt, bước vào trong cửa hàng.
Bởi vì là ngày nghỉ.
Trong cửa hàng có không ít người.
Người bán hàng chỉ liếc mắt từ xa nhìn Thẩm Thanh một cái, bĩu môi, lại tiếp tục nói chuyện với vị khách khác.
Thẩm Thanh cũng không thèm để ý, đến gần một chút.
Chiếc khăn làm bằng lụa mỏng, khác với những chiếc khác được treo hai bên, nhìn từ mắt thường cũng có thể phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thap-nien-70-thon-thao-theo-duoi-nuong-chieu-ta/1765865/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.