Trên đường, chúng tôi đi như bay. Bởi vì quá hưng phấn, tôi còn vượt một đèn đỏ.
Gần đến khu dân cư, tôi nhìn thấy khói đen dày đặc đang bốc lên.
Xe cảnh sát, xe cứu hoả dừng trước cửa khu dân cư, mọi người xung quanh mang nước đến chặn kín đường.
Nhìn thấy một nhà ba người chúng tôi, ông lão ở phòng bảo vệ với mấy bà lão vội vây quanh chúng tôi.
“Haizz Tiểu Nhã đấy à, may là nhà cháu chuyển đi sớm, cháu thấy đấy, toàn bộ tầng 6 toà 25 đều bị thiêu rụi.”
“Xe cứu hoả không vào được, hành lang lại toàn là đồ đạc linh tinh của bà Trần, đội cứu hoả muốn cứu người cũng không cứu nổi.”
Tôi gào khóc nức nở: “Sao số tôi khổ thế này, một căn nhà đàng hoàng cứ thế không còn nữa, đồ dùng trong nhà đều là do tôi mua lúc kết hôn, còn mới cả!”
“Đồ đạc cháy rồi chỉ là chuyện nhỏ, người không sao là được rồi. Cháu không biết đấy thôi, nhà đối diện, bà Trần, con trai, con dâu, đều ở nhà. Cháy lâu như vậy rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
“Sao lại không thấy cô Trần?” Tôi giả vờ hỏi.
Ông Đàm thở dài: “Bà Trần nghe nói cháy rồi, lên lầu lấy tiền của, lên rồi không xuống được. Cháu trai bà ta thì không sao, đang đứng ở bên kia kìa…ể, thằng bé đâu rồi, ban nãy còn đứng đây mà.”
Nhờ ông Đàm nhắc nhở, mọi người không đứng nói chuyện nữa, bắt đầu đi tìm Lưu Thần Huy.
Con gái được chồng tôi bế qua đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766815/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.