Tôi cố gắng nhịn xuống, cũng khen cô ta: “Nếu không phải nhận ra đôi mắt của em, chị còn tưởng là chú Lưu dẫn một cô bé đôi mươi đến đấy chứ! Em nhìn da em này, càng ngày càng bóng mượt.”
Nịnh bợ nhau vài câu, cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
Chồng tôi nâng ly mời Lưu Húc: “Người anh em, gần đây vợ anh với cô Trần xảy ra mâu thuẫn nhỏ, chúng ta là hàng xóm, không cần thiết để cho quan hệ trở nên khó xử như vậy. Hôm anh anh mời cô chú qua đây ăn bữa cơm, một là vì lâu rồi không gặp, muốn hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, hai là muốn gửi lời xin lỗi cô Trần giúp anh.”
Lưu Húc vẫy vẫy tay: “Đấy là chuyện giữa chị dâu và mẹ em, anh xin lỗi em cũng không có tác dụng gì”.
Câu này nghĩa là muốn tôi tự mình đến xin lỗi.
Tôi kìm nén nỗi hận muốn xé Lưu Húc thành trăm mảnh, cười cười đứng dậy.
Vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi, vợ Lưu Húc đã giữ lấy tay tôi: “Chị dâu, chị đừng nghe Lưu Húc nói linh tinh, anh ấy đùa với chị thôi! Tính tình mẹ anh ấy em cũng biết, bà ấy ở với ai cũng không hợp.”
Cảnh này đến đây là chấm dứt, chồng tôi uống hết một ly rượu, lại rót thêm ly mới.
“Chú này, hôm nay mời chú đi ăn cơm, ngoài việc xin lỗi, anh còn muốn nhờ chú một việc.”
“Nhà mới của anh dọn dẹp xong cả rồi, hai hôm nay sẽ chuyển đến ở. Tình trạng nhà cũ không ổn lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766817/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.