“Con gái và con rể tao c.h.ế.t oan uổng, cháu gái tao chỉ mới năm tuổi! Lưu Húc, cho dù tao không giec được mày, tao cũng sẽ khiến mày rớt một miếng thịt!”
Vừa dứt lời, ba tôi đã mở miệng cắn vào bắp chân Lưu Húc.
Lưu Húc đau đớn, chân run rẩy không ngừng.
Ba tôi như một miếng vải trên người anh ta. Anh ta di chuyển, ba tôi cũng di chuyển.
Vợ Lưu Húc thấy vậy liền cầm chiếc bình hoa trên bàn đập vào đầu ba tôi.
Sau đó ba tôi không động đậy nữa, chỉ còn hai chân co giật.
Tôi lơ lửng trên không trung vô cùng lo lắng, nhưng tôi chỉ là một hồn ma, không thể làm gì được.
Nửa đêm, vợ chồng Lưu Húc lôi ba tôi ra, vứt trước cửa nhà ba mẹ chồng tôi.
Mô não của ba tôi bị tổn thương dẫn đến liệt nửa người.
Thật ra sau khi một nhà ba người chúng tôi chec đi, ba mẹ tôi và ba mẹ chồng rất đau buồn nhưng vẫn chưa đến mức tìm đến cái chec.
Nhưng giờ đây ba tôi bị đánh như vậy, mẹ tôi mất đi chỗ dựa tinh thần, ba mẹ chồng tôi cũng chẳng còn động lực sống.
Có thể nói việc ba tôi bị đánh trực tiếp gây nên bi kịch sau này của mẹ ruột và ba mẹ chồng tôi.
Vậy nên làm sao tôi có thể không hận Lưu Húc, không hận vợ anh ta được.
Nghĩ đến đây, giọng nói của tôi trở nên tàn nhẫn: “Chúng ta nhất định phải giữ chân vợ chồng Lưu Húc, tốt nhất là để toàn bộ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766818/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.