🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Mục Ninh, em biết anh khó có thể chấp nhận những gì em vừa nói, nhưng đó thực sự không phải là một cơn ác mộng, tất cả đều do em đích thân trải qua! Em đã sống lại, hoặc cũng có thể là thời gian đảo ngược. Ông trời cho em cơ hội này là để em trả thù! Em phải thiêu chec toàn bộ người nhà họ Lưu, cho dù không thể thiếu chec thì em cũng sẽ giet chec họ…”

 

Mục Ninh ôm lấy người đang điên cuồng là tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

 

Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, anh mới hôn lên môi tôi và nói: “Tại sao người được sống lại không phải là anh? Em rất sợ đau em không nên nhớ những ký ức đau thương ấy.”

 

Anh đang khóc, nước mắt chảy dài trên cổ tôi. 

 

Suốt đêm nay, tôi nói chuyện với anh ấy về đám cháy ở kiếp trước và kế hoạch của tôi ở kiếp này. 

 

Trời sáng, tôi lấy điện thoại ra xem giờ. 

 

“Bây giờ là 8 giờ sáng, khoảng 8 giờ 20 phút, điện thoại của em sẽ đổ chuông, mẹ em bị ngã bong gân ở chân và muốn em đưa bà đến bệnh viện.”

 

8 giờ 23 phút, quả nhiên đúng như những gì tôi nói, mẹ tôi bị bong gân chân, bà gọi điện hỏi tôi có thời gian đưa bà đến bệnh viện không.

 

Lúc này, chồng hoàn toàn đã tin những gì tôi nói. 

 

Có anh ấy giúp đỡ, áp lực đè nặng trong tôi đã vơi đi rất nhiều.

 

Chồng tôi kiểm tra kế hoạch của tôi, phát hiện ra một lỗ hổng. 

 

8.

 

“Những thùng giấy và hộp đựng thức ăn này là cố tình! Sau vụ cháy, nếu cảnh sát đến điều tra, rất có khả năng sẽ tra ra chúng ta.”

 

Tôi phản bác: “Chiều nay chúng ta sẽ chuyển đi, chuyển nhà nên đồ đạc bừa bộn là chuyện rất bình thường.”

 

Chồng tôi lắc đầu: “Theo như lời em nói lúc trước, em suýt nữa đã ném Lưu Thần Huy xuống lầu. Việc này có rất nhiều người biết, nếu cảnh sát đến hỏi, đây sẽ là động cơ giec người. Đã có động cơ giec người, em lại mua nhiều thùng giấy, trong nhà còn có rất nhiều hộp đồ ăn, những thứ này sẽ trở thành bằng chứng chúng ta cố ý phóng hỏa.”

 

Tôi không phục: “Em đã giải thích với các ông các bà rồi, em chỉ định doạ Lưu Thần Huy chứ không thật sự muốn giec nó, hẳn là mọi người sẽ không nói năng bừa bãi. Hơn nữa hôm nay chúng ta sẽ dọn ra ngoài, khi xảy ra trận hỏa hoạn chúng ta không ở hiện trường, cảnh sát sẽ không nghi ngờ chúng ta.”

 

Nói xong, tôi bổ sung thêm: “Huống chi, người phóng hỏa là Lưu Thần Huy, không chỉ nhà họ Lưu mà nhà chúng ta cũng bị cháy. Em cũng không thể vì giec một đứa trẻ mà đốt cả nhà mình đúng chứ?”

 

Rất rõ ràng, những gì tôi nói không làm thay đổi được suy nghĩ của chồng tôi. 

 

Anh ấy xếp gọn những chiếc thùng giấy mà tôi đã bày ra khắp nơi, dùng dây thừng buộc lại rồi đặt ở trước cửa ra vào. Anh cũng đặt những chiếc thùng chứa đầy quần áo đến gần lối đi.

 

Sau đó, anh xách những xấp thùng giấy vừa mới buộc lại và hai túi hộp đồ ăn lên, ra hiệu cho tôi mở cửa.

 

“Anh đi đâu vậy?” Tôi thắc mắc.

 

“Trước tiên em cứ dọn dẹp những món đồ quý giá trong nhà đi, đợi con gái tỉnh dậy, chúng ta sẽ chuyển nhà. Anh mang mấy hộp đựng thức ăn này tặng cho nhà đối diện, cái này dùng khá tiện, người già hẳn sẽ không từ chối. Còn cả thùng giấy nữa, thừa nhiều như vậy để không cũng lãng phí, anh mang qua nhà đối diện để họ bán đồng nát kiếm ít tiền lẻ.”

 

Vợ chồng tâm linh tương thông, tôi hiểu ý của chồng mình ngay lập tức. 

 

Anh ấy muốn truyền những vật liệu dễ cháy này sang nhà đối diện, như vậy sẽ hiệu quả hơn và chúng tôi cũng không bị nghi ngờ.

 

Chỉ là hôm nay đưa thùng giấy cho bà ta, liệu rằng bà ta sẽ bán chúng ngay trong tối hôm nay không?

 

Tôi dập tắt suy nghĩ này, bởi vì bà ta sẽ không bao giờ bán bìa carton còn mới.

 

Mỗi khi nhặt được bìa carton, giấy báo, bà ta thường hay dùng chai nước đã chọc thủng vài lỗ, vẩy nước lên trên đống giấy đó, rồi đặt trong bóng râm năm sáu ngày mới mang đi bán. Như thế thì giấy sẽ hút ẩm, nặng hơn giấy khô.

 

Rõ ràng là chồng tôi cũng biết suy nghĩ nhỏ nhen của bà ta nên mới chọn cách đưa bìa cứng cho bà. 

 

Chồng tôi rời đi không lâu đã quay lại, bà Trần cũng đi cùng anh.

 

9.

 

“Vợ à, chẳng phải em nói là mấy hộp đựng thức ăn kia không cần đến sao, mang ra đây đi, anh đưa cho cô Trần.”

 

Chồng tôi rất nhiệt tình, khiến cho bà Trần cười khúc khích. 

 

Tôi đưa vài chiếc túi cho chồng tôi, bà ta liên tục cảm ơn anh ấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.