Đến cả ông trời cũng giúp tôi!
Loại hộp cơm này rất hiếm thấy, trước đây, hộp cơm ở các công trường đều được làm bằng nhựa, rất dày, có thể giữ nhiệt.
Tuy nhiên không thể hâm nóng bằng lò vi sóng và rất dễ cháy khi tiếp xúc với lửa.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, tôi vội vàng nắm lấy tay chồng tôi rồi hỏi anh ấy: “Chỗ của ba còn cái này không? Còn bao nhiêu mang hết đến đây cho em!”
“Cần nhiều thế làm gì, chúng ta cũng không dùng hết.”
“Em bảo dùng được thì ắt có chỗ dùng được, anh cứ mang đến đây đi.”
Sau khi sống lại, trả thù đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi.
Nỗi ám ảnh này hành hạ tôi từng giây từng phút, khiến cho tính tình của tôi gần đây cũng trở nên khó chịu hơn.
Chồng tôi thở dài, nghe lời tôi về nhà một chuyến.
Lần này anh ấy mang về hai túi đầy ắp, gần như chặn hết lối vào nhà tôi.
Tôi không quan tâm mình đang bị ốm, gọi chồng tôi cùng nhau tách những chiếc hộp này ra rồi lại sắp xếp một cách lộn xộn. Đốt cả một chồng chắc chắn không nhanh bằng đốt từng cái. Có mấy chục chiếc hộp cơm này trong lòng tôi cuối cùng cũng có một chút tự tin.
Đêm đến tôi và con gái nằm ngủ trong vòng tay của chồng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hai ba con, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lại là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng đã cuốn lấy tôi mỗi đêm kể từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766822/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.