Mẹ tôi và ba mẹ chồng giăng biểu ngữ khắp nơi nhằm tố cáo tội ác của họ nhưng chẳng có kết quả gì.
Nửa năm sau, mẹ chồng tôi nhảy lầu t.ự t.ử, còn mẹ tôi thì tr.eo c.ổ trước cửa nhà mới của hàng xóm.
Sau khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của mẹ tôi, ba mẹ Lưu Thần Huy đã đưa thằng bé ra nước ngoài ngay trong đêm, từ đó không còn tin tức gì.
Sau đó, ba chồng tôi bỏ thuốc vào thức ăn, dẫn theo ba tôi cùng nhau tìm đến cái chec.
Linh hồn tôi lơ lửng trong không trung, đau lòng như thể trái tim bị ai đó bóp nghẹt.
May thay, tôi sống lại rồi.
Lúc này, đứa con gái năm tuổi vẫn đang nằm trong vòng tay tôi, gương mặt hồng hồng hiện rõ nụ cười.
Tôi không kìm được mà ôm con bé thật chặt. Kiếp này, tôi thề sẽ không để bi kịch của kiếp trước xảy ra lần nữa.
Không, tôi không chỉ muốn ngăn cản bi kịch này mà còn phải khiến cho gia đình họ gánh chịu hậu quả.
2.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi tôi sống lại.
Buổi sáng trời hơi lạnh, tuyết rơi lất phất.
Tôi tết cho con gái hai b.í.m tóc nhỏ, chuẩn bị đưa con bé xuống lầu để lấy hàng.
Ra khỏi cửa vừa hay đụng phải bà Trần nhà đối diện đang sắp xếp đống đồ linh tinh nhặt được ở ngoài hành lang. Phía sau là cháu trai bà ta - Lưu Thần Huy.
Thấy tôi và con gái, bà ta khịt mũi hừ lạnh, hai tay không ngừng mở đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766828/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.