Đợi đến khi chúng tôi chuyển đi, theo bản tính dơ bẩn của bà ta, nhất định sẽ còn vứt rác bừa bãi hơn thế nữa.
Kiếp trước tôi đã tranh cãi gay gắt, không cho phép bà ta đặt bất cứ thứ gì trước cửa nhà tôi trong bán kính một mét nên trận hỏa hoạn đó không gây thiệt hại gì nhiều cho nhà bà ta.
Kiếp này, tôi không những không muốn ngăn chặn vụ cháy đó mà ngược lại, tôi còn muốn đám cháy đó dữ dội nhất có thể. Như vậy mới có thể báo thù cho gia đình tôi.
Để mặc cho ngoài cửa đầy phế liệu là một phần trong kế hoạch của tôi.
3.
Bà Trương hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nhưng cũng biết rõ bà già này không dễ chọc nên chỉ an ủi vài câu rồi rời đi.
Lúc này, con gái tôi chợt kêu lên đau đớn.
Tôi nhìn ra phía sau, chẳng biết Lưu Thần Huy đã túm lấy b.í.m tóc của con gái tôi từ khi nào.
Thằng nhóc đó giật mạnh rồi cười lớn: “Tao muốn phóng xe, Manh Manh là xe máy của tao, haha, rẽ trái nào…”
Tay thằng nhóc kia kéo rất mạnh, đầu con gái tôi bị nghiêng sang bên trái.
“Mẹ ơi con đau quá…”
Tiếng kêu la của con gái lúc này hệt như đám cháy ở kiếp trước, tôi như thể trở lại đám cháy ấy một lần nữa. Tiếng cầu cứu của con gái, tiếng lách tách của đồ vật đang cháy và tiếng xe cứu thương xa xôi…
Đầu tôi đau như sắp nổ tung, tầm nhìn trở nên mơ hồ, tinh thần suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-gap-lua-bo-tan-tay-ba-hang-xom/766826/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.