Tôi vẫn muốn học, nếu không tôi sẽ không thể đạt điểm cao. Vậy nên, tôi bắt đầu giả vờ như không biết sợ hãi nữa. Tôi muốn nói với thầy cô giáo, nhưng giáo viên lại nói: “Sao em không tự nghĩ lại xem, có phải em có vấn đề gì không? Tại sao họ không batnat người khác, mà lại chỉ batnat mỗi mình em?”
Thật sự là lỗi của tôi sao? Tôi đã làm gì sai ư?
Bị Trần Như Như đẩy ngã trong con hẻm nhỏ, khi nhìn thấy Trì Thịnh khinh miệt nói tôi bẩn thỉu, tôi vẫn còn đang tự hỏi câu hỏi này.
“Tôi đã làm sai điều gì sao?” Tôi hỏi.
“Cậu không làm sai điều gì cả.”
Người trả lời tôi là cô bạn cùng bàn mới chuyển đến, Tô Sùng Triều.
Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc đen mượt, đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Tôi chỉ cảm thấy tròng mắt của cô ấy rất sâu, sâu đến mức dường như có thể hút tôi vào trong đó.
“Cậu là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng thế giới này vốn dĩ không công bằng.” Cô ấy nói, giọng điệu bình thản. “Vừa hay, tôi là một người cũng khá có năng lực.”
“Nếu bọn họ batnat cậu, cậu chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, giống như một thiên thần vậy.”
Chúng tôi cùng họ, nhưng cô ấy là một nàng công chúa. Nghe các bạn nói, gia đình cô ấy rất giàu có, có địa vị. Không ai dám chọc vào cô ấy, ai cũng gọi cô ấy là đại tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375287/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.