Những trò đùa nhục mạ. Những trò chơi khăm ghê tởm. Khi bà cúi xuống quỳ gối cầu xin, chủ nhiệm Từ lại dửng dưng đứng nhìn, tiếp thêm dũng khí cho Tạ Ngọc Liên. Khi Tô Khê cầu cứu, giáo viên chủ nhiệm lại nói: “Ruồi bọ không đậu vào trứng không có vết nứt.”
Tóm lại, quả báo không chừa một ai.
Những kẻ tham gia blhđ, giẫm đạp lên nhân phẩm người khác, hủy hoại tương lai của người ta, thì có tư cách gì để có được hạnh phúc chứ?
Nhưng Tô Khê của tôi, sẽ sống thật tốt, sẽ trở nên khỏe mạnh và vui vẻ. Cô ấy đã cố gắng như vậy, chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ.
Mà đến lúc đó, khoảng cách chênh lệch bi thảm nhất, chính là sự trừng phạt tốt nhất dành cho bọn họ.
Bê bối của bà Tạ, cả trường đều đã biết.
Vì vậy, khi bà ta lại đến tìm ba tôi, cuối cùng bị chặn ngay ngoài cửa.
“Tôi là bà chủ tương lai nhà họ Tô!” Bà ta tóc tai rối bù, sắc mặt vặn vẹo, trông vừa điên cuồng vừa thê thảm.
“Xin lỗi nhé, bà Tạ, ba tôi không muốn gặp bà.” Tôi đứng sau bảo vệ, ôm cốc trà sữa, nhàn nhạt nhìn bà ta.
“Bà không phải phu nhân hiệu trưởng sao? Sao giờ lại thành bà chủ nhà họ Tô rồi? Ồ, không đúng…” Tôi cười khẽ, lấy tay che môi.
“Là cựu phu nhân hiệu trưởng mới đúng.”
“Triều Triều!” Giọng bà ta hoảng loạn, “Triều Triều, đó là hiểu lầm mà!”
“Bẩn quá.” Tôi đánh giá bà ta, cau mày lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375289/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.