Tôi cứng đờ ngẩng đầu nhìn Trì Thịnh, nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.
"Anh Thịnh... sau này anh chính là anh trai ruột của em rồi..."
Mắt Trì Thịnh đỏ hoe, ngước lên nhìn mẹ mình – người mà niềm vui vẫn chưa kịp phai nhạt trên mặt, giận dữ chất vấn: "Tại sao!"
"Mẹ… A Thịnh, con bình tĩnh lại đã." Tạ Ngọc Liên lảo đảo một chút, bị chính con trai mình làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của một người mẹ. "A Thịnh! Mẹ sắp trở thành vợ của chú Tô, con phải vui mừng mới đúng!"
"Tôi hỏi bà tại sao!" Lúc này Trì Thịnh đã tức đến mức không kiềm chế nổi lời nói của mình. "Biết bao nhiêu người! Biết bao nhiêu người bà có thể chọn! Tại sao nhất định phải chọn ba của Triều Triều?"
Aiya, Trì Thịnh à, chẳng lẽ cậu không biết sao? Mẹ cậu vốn dĩ đã chuẩn bị chơi hai đường, đặt cược cả hai ván bài, bên nào thắng thì hưởng bên đó.
Có lẽ chính bà ta cũng không ngờ, cả hai ván đều thắng.
"Tại sao bà lại phải ép tôi mất cô ấy!" Giọng anh ta đầy bi thương, tay càng siết chặt lấy tôi. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên liên tục, tiếng thông báo dồn dập như muốn nổ tung. Anh ta giận dữ cầm điện thoại lên, nhưng thứ trên màn hình khiến anh ta tức giận đến phát điên.
"Cái này là gì?" Anh ta đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Tạ Ngọc Liên.
Tạ Ngọc Liên bị dáng vẻ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375290/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.