Cậu ta, chàng trai mà Tô Khê từng thầm thích. Hồi đó, cậu ta từng là giấc mơ xa vời của cô bé.
Cô từng ngưỡng mộ thế giới của cậu, tươi sáng rực rỡ, lời nói thì tự tin, kiêu ngạo.
Dù cô là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng cũng từng có những giấc mộng thiếu nữ. Cậu ta, trong mắt cô, hoàn mỹ như một vị hoàng tử bước ra từ thế giới khác.
Nhưng sau này, cô mới biết… cậu ta quả thực là hoàng tử. Nhưng là hoàng tử của người khác. Cậu ta có thể nhìn cô ngã sõng soài dưới nền đất… Có thể thờ ơ nhìn cô chật vật nhặt lên chiếc bánh dính đầy bùn đất, rồi khinh miệt buông một câu: "Bẩn quá." Sau đó, cậu ta ôm lấy Trần Như Như, thản nhiên bỏ đi không chút do dự.
Có lúc đứng nhìn kẻ khác batnat cô, có lúc cùng tham gia, chỉ để làm vui lòng cô bạn gái điêu ngoa.
Niềm vui của bọn họ chính là chà đạp cô xuống đáy. Dựa vào ngoại hình xuất chúng, dựa vào gia thế, cậu ta có thể dẫn đầu đám đông, dẫn đầu những kẻ bắt nạt. Thậm chí, dù có kẻ to gan đưa mọi chuyện lên thầy cô, bọn họ cũng chẳng hề sợ hãi.
Bởi vì mẹ cậu ta có quyền có thế, có thể kết giao với hiệu trưởng, có thể che đậy tất cả, bao bọc đám thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật mà tác oai tác quái.
Chúng ta quen thuộc lắm còn gì.
Dù đời này, vì tôi xuất hiện, cậu ta chưa kịp phạm sai lầm nghiêm trọng hơn.
Nhưng bản chất mục ruỗng, có cố cũng chẳng sửa nổi. Và tôi chưa từng có ý định giúp cậu ta quay đầu.
Tôi đổi sang thẻ SIM phụ, gửi cho Hứa Du mấy tấm ảnh.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm, tôi quay đầu. Chú thỏ nhỏ đang lườm tôi.
"Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ học đàng hoàng." Tôi bất đắc dĩ, xoay lại tiếp tục đọc sách.
Nhưng thật sự… tôi chẳng có chút hứng thú nào. Ngay cả Tô Sùng Triều của trước đây cũng là một học sinh vừa thông minh vừa có thành tích cao, có thể được tuyển thẳng, chưa từng phải lo lắng chuyện điểm số. Vậy mà giờ đây, lại bị "chính mình" của kiếp trước ép phải chăm chú học hành.
"Đúng rồi, Tiểu Tô Khê." Tôi khẽ gọi, nhẹ nhàng nói với Tô Khê: "Cuối tuần này tôi đến nhà cậu chơi nhé? Nghe nói bà cậu rất tốt, tôi muốn gặp bà."
Cô bé trợn to mắt. Tôi biết, cô bé không hiểu tại sao tôi lại muốn đến nhà mình.
… Chỉ là tôi có chút nhớ bà nội mà thôi.
9
Cuối tuần đến rất nhanh. Bà Tạ dẫn theo Trì Thịnh, đến nhà tôi.
Ba tôi đang rót trà tiếp khách. Bà Tạ mặc một bộ váy công sở mềm mại, đoan trang, ngồi trên ghế sô-pha, mỉm cười dịu dàng với ông ấy. Bên cạnh, Trì Thịnh có hơi mất tự nhiên, ăn mặc gọn gàng nghiêm chỉnh, khác hẳn phong cách ở trường.
Thấy tôi bước vào, cậu ta khẽ thở phào, rồi mỉm cười.
Nhìn cậu ta lúc này, tôi chỉ cảm thấy… Thật giống một món hàng đang chờ được ra giá.
Không, phải nói là hai món hàng. Chỉ là xem ai trong hai cha con chúng tôi sẽ "mua" mà thôi.
Tôi đi tới, chào hỏi: "Dì Tạ, Trì Thịnh."
"Chao ôi, Triều Triều lại xinh hơn rồi! Tiểu Thịnh ở trường cứ nhắc cháu mãi!" Tạ Ngọc Liên ngạc nhiên đầy duyên dáng, mỗi động tác, biểu cảm đều được tính toán cẩn thận sao cho đẹp nhất.
"Con bé gọi điện về bảo thằng nhóc Tiểu Thịnh luôn chăm sóc nó trong trường." Ba tôi cũng phối hợp.
Tôi khéo léo ngước nhìn Trì Thịnh, mang theo ý cười. Cậu ta bị ánh mắt tôi nhìn đến cúi nhẹ đầu, đôi tai hơi đỏ.
Cứ như thể, cô ả dữ tợn ép Tô Khê và bà nội cô bé quỳ xuống trong văn phòng… Không phải bà ta.
Cứ như thể, tên con trai sung sướng ôm bạn gái, nhìn thiếu nữ vô tội bị ép ăn rác… Không phải cậu ấy.
Tôi quay sang ba mình, mỉm cười: "Ba ơi, con dẫn Trì Thịnh đi tham quan phòng ạ."
"Mấy đứa trẻ cứ đi chơi đi." Ba không kiên nhẫn khoát tay, tôi và ông trao đổi ánh mắt với nhau.
Tôi mặc váy trắng, tinh khôi tựa hoa sen, dẫn Trì Thịnh đi dạo trong biệt thự.
"Lần trước cậu đến đây, chúng ta còn chưa quen. Giờ thì thân rồi." Tôi nhẹ nhàng ngước mắt, nở nụ cười trong trẻo.
"Ừm…" Trì Thịnh có chút mất tự nhiên: "Sùng Triều ở nhà và ở trường cũng có chút khác nhau nhỉ?"
Dù sao thì, cậu ấy thực sự rất thích Trần Như Như.
Tôi khẽ thở ra, có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu ấy: "Cậu giỏi thật đấy! Ngay cả điều này cũng nhận ra!"
"Hả?" Cậu ta thoáng ngạc nhiên.
"Ở trường, tôi muốn kết bạn với mọi người, nhưng lại hơi sợ giao tiếp, nên đành phải nghiêm túc một chút." Tôi khẽ vỗ n.g.ự.c mình, cười nhẹ: "Nhưng ở nhà gặp cậu thì thoải mái hơn nhiều, không cần phải giả vờ nữa, mệt lắm!"
Lùi một bước, để lộ tính cách chân thật mà bản thân vẫn luôn che giấu. Đối với một tiểu thư nhà giàu mà nói, đây là sự chân thành hiếm có.
Mấy chiêu trò mà bà Tạ đã dùng đến phát chán, sao lại có thể dễ dàng bị phát hiện chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.