Dù mới chuyển đến được một tuần, tôi vẫn nhận ra cậu ấy ngay. Bởi vì kiếp trước, tôi đã luôn lấy cậu ấy làm mục tiêu, cố gắng học tập, mong muốn tham gia các cuộc thi để được tuyển thẳng vào Đại học P hoặc Đại học T, để bà nội không phải vất vả vì tôi nữa.
Nhưng mà…
Quá khứ đã là quá khứ. Tôi không muốn để tâm đến cậu ấy, quay lưng bước đi.
"Tô Sùng Triều, cô không sợ tôi vạch trần bộ mặt thật của cô cho mọi người biết à?" cậu ấy lên tiếng sau lưng tôi.
"Tùy cậu." Tôi phất tay, không chút bận tâm.
"Cô đột nhiên chuyển đến đây, chắc chắn có mục đích khác đúng không?" cậu ấy cực kỳ cố chấp. "Ví dụ như, cô muốn khiến ai đó phải thê thảm…"
Tôi phớt lờ.
"Ví dụ như, cô muốn bảo vệ cô gái luôn bị bắt nạt kia… Tôi nhớ không lầm thì, cô ấy tên là Tô Khê đúng không? Nếu như có chuyện gì xảy ra với cô ấy…"
Vút! Tôi nhấc chân, quay người lại, tung một cú đá xoay vòng. Lâm Mặc Bạch mắt mở to, nhìn chằm chằm đôi chân của tôi đang lao thẳng về phía mặt mình.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu ấy khẽ khép lại, một luồng gió nhẹ lướt qua bên tai, tôi chuyển hướng, đá thẳng vào thân cây phía sau cậu ấy.
Lá cây rơi lả tả.
"Đừng động vào cô ấy." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng nói lạnh lẽo. cậu ấy cao hơn tôi, khiến tôi khó chịu, liền tóm lấy cổ áo cậu ấy, kéo đầu cậu ấy xuống thấp hơn một chút.
"Những kẻ đứng nhìn blhđ mà không làm gì như các người, cũng chỉ là rác rưởi tiếp tay cho kẻ ác mà thôi."
"Ấy ấy, từ từ nào, chị gái." Lâm Mặc Bạch mở mắt ra, giơ tay đầu hàng, nhìn tôi chằm chằm: "Tôi không quen cô ấy….Chỉ là lần trước, ở bể bơi, tôi nghe thấy động tĩnh, định ra tay giúp đỡ. Nhưng rồi tôi thấy cô chỉ mất ba nốt nhạc là giải quyết gọn gàng đám người kia, nên mới bắt đầu chú ý đến cô."
"Tôi chỉ theo dõi một chút thôi. Khi đó, xém chút là tôi lao vào phòng thay đồ nữ, kết quả bị bảo vệ dọa cho một trận, suýt thì bị tố là biến thái nữa đấy. Tôi ghét nhất là blhđ, cũng không phải loại đứng ngoài làm ngơ."
Tôi đánh giá cậu ấy một lượt, cảm thấy có vẻ không nói dối.
Khẽ cười, tôi thu chân lại, tiện tay giúp cậu ấy vuốt phẳng cổ áo: "Xin lỗi nhé, hiểu lầm cậu rồi, học trưởng."
Lâm Mặc Bạch nổi da gà khi thấy tôi trở mặt nhanh như chớp: "Chị gái ơi, chị là chị tôi luôn rồi! Đừng gọi tôi là học trưởng nữa, tôi không gánh nổi đâu!"
"Được tuyển thẳng vào P Đại xong có thấy chán không?" Tôi khoanh tay, nhìn cậu ấy chằm chằm: "Nghe nói cậu quen Trì Thịnh?"
"Có vài bạn chung thôi, nhưng không thân lắm. Cô hỏi làm gì?" Lâm Mặc Bạch cảnh giác, như thể tôi có thể nhìn thấy tai cậu ấy dựng lên:
“Tặng cho cậu một trò vui đây.” Tôi khẽ cười, ngoắc tay với cậu ấy, ra hiệu ghé sát lại.
"Cậu nói với hắn… Rằng Lâm Mặc Bạch này bị mê hoặc bởi nhan sắc của tôi, say đắm nhân phẩm của tôi, theo đuổi tôi say đắm, hận không được muốn làm chó cưng của Tô Sùng Triều tôi."
Lâm Mặc Bạch: "?"
"Cạnh tranh giữa giống đực, cậu không hiểu à?" Tôi ung dung chỉnh lại váy, nhướng mày nhìn cậu ấy.
"Đàn ông trẻ tuổi luôn bị kích thích bởi tinh thần tranh đua, mà thứ càng hiếm lại càng có giá trị. Đây chỉ là màn dạo đầu của chiến dịch truyền thông tự tạo thôi."
"Tin tôi đi, đây sẽ là một màn kịch đặc sắc. Tôi mời cậu xem, không cần cảm ơn."
8
Tôi lật giở lịch, thấy tháng sau có một đêm hội Trung thu. Trần Như Như sẽ là đại diện học sinh, lên sân khấu phát biểu.
Đúng lúc rồi. Đã đến lúc châm ngòi, để Hứa Du ra tay.
Tôi chống cằm, liếc nhìn Tô Khê bên cạnh, cô bé đang cặm cụi ghi chép, lưng thẳng tắp. Có lẽ vì tôi ngồi cùng bàn với cô ấy, đám người từng bắt nạt cô ấy đã bớt làm loạn.
Ở những góc tôi không để mắt tới, cô bé cũng khôn khéo hơn nhiều, gặp chuyện liền chuồn rất nhanh.
Tôi nhìn gương mặt cô bé, mỗi ngày tôi đều đưa cho cô bé một hộp sữa, lấy cớ ba tôi cứ ép tôi ăn uống, tôi không muốn, cậu uống giúp tôi đi, không thì tôi vứt mất đấy. Thế là Tô Khê bị ép uống một hộp sữa mỗi ngày.
Gương mặt cô bé có thêm chút thịt, nhìn như một chú thỏ nhỏ.
"Ting!" Điện thoại có tin nhắn mới. Tôi mở ra xem.
Một tin từ Lâm Mặc Bạch: "OJBK." (OK con dê)
Hai tin từ Trì Thịnh:
"Tô Tô, chú Tô mời mẹ và tôi đến nhà cậu ăn tối vào cuối tuần này."
"Cậu đồng ý không?"
Tôi gõ chữ, trả lời:
"Đúng vậy. Cậu là bạn tốt của tôi mà."
Trì Thịnh nhanh chóng nhắn lại:
"Nghe nói Lâm Mặc Bạch đang theo đuổi cậu."
Tôi khẽ cười, cá đã mắc câu.
"Vậy à? Tôi với cậu ấy không thân lắm."
"Ngược lại, tôi với cậu thì quen thuộc hơn nhiều."
Đúng vậy.
Trì Thịnh, chúng ta quen thuộc đến mức nào chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.