“Cũng muốn là sao?!” Nhìn thấy ánh mắt tôi quét qua màn hình, sắc mặt Trần Như Như lập tức biến đổi, cô ta giật ngay lấy điện thoại từ tay tôi.
Tôi hơi hoảng hốt, lắp bắp nói: “Đều là mấy người trong bài đăng nói linh tinh thôi, cậu đừng tin!”
Trần Như Như nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt dần dần sa sầm lại.
Trên màn hình, vẫn là bài đăng mà tôi vừa cho Hứa Du xem, bức ảnh chụp cô ta và Trì Thịnh, hai người trông như một cặp tiên đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi.
"Hôm đó cậu và tớ cũng có mặt mà. Người chụp bức ảnh này hiểm ác thật, cậu đừng trách Hứa Du nhé." Tôi nhẹ nhàng kéo tay Trần Như Như, giọng điệu dịu dàng: "Nói thật lòng, cậu với Trì Thịnh đẹp đôi như vậy, một đứa lao công như Tô Khê thì làm sao có thể đe dọa được cậu chứ?"
Cậu đừng tập trung nhầm chỗ nhé, Trần Như Như. Người cậu thật sự nên chú ý, là Hứa Du kia kìa.
Tất nhiên, Hứa Du hoàn toàn vô tội.
Nhưng những lời bàn tán của người ngoài, chắc chắn sẽ khiến Trần Như Như thấy gai trong lòng. Với một kẻ sĩ diện như cô ta, chuyện mất đi thứ vốn thuộc về mình, có lẽ là điều cô ta sợ hãi nhất.
Cứ để bọn họ cắn xé lẫn nhau đi đã.
Bọn họ vội vã rời đi, có lẽ là tìm Hứa Du tính sổ.
Chỉ còn lại Tô Khê nhỏ bé, co ro trong góc tường.
Tôi ngồi xuống, nhìn cô ấy: "Cậu ổn chứ?"
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375313/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.