Tôi mỉm cười, dịu dàng nói: "Bạn bè không nên đối xử với nhau như thế. Cậu ấy còn nói mình là bạn thân, còn muốn cùng mình ra nước ngoài nữa kìa."
Hứa Du hơi khựng lại: "Nhưng nhà cậu ấy cũng giàu mà, tự mình đi du học cũng được thôi."
"Nghĩ cũng lạ nhỉ, sao trước giờ mình chưa từng nghe trong giới có con gái nhà họ Trần nhỉ?" Tôi liếc qua cái đầu nhỏ đang thò ra ở cửa, vừa chạm phải ánh mắt tôi liền giật mình rụt lại. Tôi khẽ cong khóe môi, không tiếng động mà nở nụ cười.
"Nhưng có thể là do mình thiếu hiểu biết thôi. Dù sao cũng là bạn gái của Trì Thịnh, làm sao có thể là kẻ lừa đảo được chứ...?" Tôi cố ý bỏ lửng câu nói, sau đó dịu dàng nhìn Hứa Du: "Ai mà nỡ bắt nạt Du Du của chúng ta chứ? Xinh đẹp thế này mà. Cậu nhìn đi, trong bức ảnh ánh mắt Trì Thịnh dịu dàng biết bao, y như trong phim thần tượng ấy."
Cuối cùng, Hứa Du cũng ngừng khóc, ánh mắt dần lộ ra vẻ trầm tư. Tôi xoa nhẹ đầu cô ấy, sau đó xoay người trèo lên giường.
Lấy ra từ trong túi một bức ảnh Polaroid.
Đây là bức ảnh mà tôi vừa chặn Tô Khê lại, ép cô ấy cười lên để chụp.
Cô ấy hiếm khi chụp ảnh, không có tiền, cũng không có cơ hội.
Nụ cười trong ảnh rất ngại ngùng, mang theo một chút sợ sệt.
Kiếp trước, tôi của lúc này trông hơi gầy, nhưng nhờ có bà nội chăm sóc, vẫn có chút da thịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375311/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.