Một học sinh giỏi, phẩm hạnh xuất sắc, có thể khiến người khác tin tưởng. Nhưng một kẻ bẩn thỉu, hôi hám, lúc nào cũng bị bắt nạt, thì không.
Cô ta muốn hủy diệt cô ấy.
“Tô tiểu thư… Không đúng, Sùng Triều?” Giọng nói của Trì Thịnh kéo tôi về thực tại.
Anh ta đặt điện thoại xuống, trên môi gượng gạo nở một nụ cười. Cao ngạo, kiêu căng, không coi ai ra gì… Mẹ cậu đã đem cậu như một món hàng hóa, rao bán cho gia đình tôi.
Trì Thịnh, cậu có biết không?
Lòng tự tôn của cậu, cho phép cậu làm vậy sao?
“Chào cậu, Trì Thịnh.” Tôi nở nụ cười chào hỏi, tự nhiên và thân thiện như một tiểu thư khuê các thực thụ.
“Sùng Triều?” Bên cạnh, Trần Như Như nhìn tôi tiến lại gần, đáy mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Cô ta liếc Hứa Du một cái, có lẽ đang cảm thấy khinh thường sự thay lòng đổi dạ của cô nàng này. Nhưng rồi, cô ta nhanh chóng thu lại cảm xúc, bắt đầu đánh giá tôi, xem tôi có phải mối đe dọa cho tình yêu của cô ta hay không.
“Các cậu quen nhau sao?”
“Tôi biết mẹ của Trì Thịnh, bà Tạ.” Tôi cười nhẹ, gật đầu.
Trần Như Như nhìn tôi cười quá mức thản nhiên, liền siết c.h.ặ.t t.a.y Trì Thịnh, nhưng rồi lại thả lỏng. Trên gương mặt tinh xảo của cô ta, nở một nụ cười ngoại giao hoàn mỹ.
“Tôi là Trần Như Như, lớp 11-2.”
“Chào cậu.”
Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó ngồi xuống đối diện bọn họ cùng với Hứa Du.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375316/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.