Lớp học dần đông người, ai nấy đều há hốc mồm, nhìn thấy Hứa Du kiêu ngạo đứng ở hàng ghế cuối, một tay bịt mũi, một tay cầm chổi dọn sạch đống rác mà chính bọn họ đã đổ lên chỗ ngồi của Tô Khê.
Cô ta cố nén cơn buồn nôn, lấy chiếc khăn tay gắn đầy đá pha lê giả của mình lau đi từng vệt cơm canh bị hất lên bàn.
Mãi đến khi mò trúng một con gián to tướng trong hộc bàn, cô ta thét lên một tiếng chói tai, ném mạnh chổi xuống đất rồi lao ra khỏi lớp nôn thốc nôn tháo.
Lớp học bùng nổ tiếng xôn xao bàn tán.
Tôi nhìn qua cánh cửa, lướt qua gương mặt kinh ngạc đến mức không thể tin nổi của ai đó, rồi khẽ nhướng mày.
Tô Khê thoáng nở một nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu lại, cúi đầu, mím môi quay về chỗ.
Vì muốn lấy lòng tôi, Hứa Du thậm chí còn xịt nước hoa Burberry lên bàn của Tô Khê.
Cô ấy khẽ hít một hơi, sau đó đặt sách xuống chiếc bàn sạch sẽ hiếm hoi.
Cơ thể cô ấy không hề bốc mùi khó chịu. Cô ấy ngày nào cũng tắm rửa, không phải đồ nhà quê bẩn thỉu như những lời chế giễu của đám bạn cùng lớp.
Tất cả mùi hôi trên người cô ấy, đều là do bọn họ bày trò đổ lên.
Tôi siết chặt ngón tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi dời ánh mắt nhìn vào quyển sách.
Ngoài cửa, tiếng Hứa Du giận dữ mắng người vang lên. Không thể trút giận lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-lat-tung-noc-ngoi-truong-than-yeu/1375317/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.