Gã không dám tin nhìn Sơ Bạch, nhưng chỉ thấy đối phương điềm nhiên nhìn lại.
Gã mở miệng, nhưng không thốt nên lời.
Sơ Bạch vẫn tiếp tục nói như không có gì ảnh hưởng, "Tôi biết ơn anh."
Từng thật lòng biết ơn và yêu mến, cho đến khi nó biến thành tình cảm với bạn đời.
"Tôi cũng từng thắc mắc tại sao anh đối xử với tôi đặc biệt như vậy."
Sau này biết được lý do và đã trả giá.
"Bây giờ thì kết thúc đi trước khi tôi hết kiên nhẫn, anh nên biết việc anh dây dưa với tôi không có ý nghĩa gì cả, anh đã có người anh thích rồi."
"Không phải..."
Cảnh Lan theo phản xạ muốn nói lời phản bác, nhưng bị Sơ Bạch cắt ngang, "Tôi không muốn nghe anh nói thích tôi nữa."
"Vực chủ Cảnh, đến nước này rồi anh vẫn không chịu nói một câu thật lòng sao?"
Sơ Bạch nhíu mày, "Những năm qua anh chưa từng thích tôi, đừng nói đến chuyện yêu thích tôi nên phạm sai lầm lớn trong lễ trưởng thành, anh chỉ vì bản thân mình, cũng chỉ để có được một người thay thế đủ tiêu chuẩn."
"Anh nói Vực chủ Cận không tốt bảo tôi về, thử hỏi nếu tôi về Linh Khung liệu còn có ngày ra ngoài không?"
"Tất cả mọi thứ anh làm chỉ vì dục vọng cá nhân, để thỏa mãn ham muốn của anh trước khi người anh yêu quay về."
"Cho dù bỏ qua tất cả, việc bỏ thuốc, nói dối, bôi nhọ Cận Văn Tu, đều là những thủ đoạn hèn hạ."
"Cảnh Lan." Sơ Bạch lạnh lùng nhìn gã, "Anh thật khiến tôi ghê tởm."
Cảnh Lan lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379783/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.