"Không có gì đâu."
Sơ Bạch hít sâu một hơi, mặt không chút cảm xúc nói.
Cậu định quay lại nói chuyện với Cận Văn Tu sau, bây giờ vẫn là việc chính quan trọng hơn.
"Anh đã làm xong việc giám định với Duy Tư rồi chứ." Sơ Bạch đi thẳng vào vấn đề.
Thấy cậu nghiêm túc, Duy Lệnh cũng gật đầu nói thẳng: "Đã làm rồi."
Nói xong, anh lấy kết quả từ thiết bị đầu cuối ra, Sơ Bạch liếc mắt một cái là đã rõ, suy đoán trước đó cũng được xác nhận.
Sơ Bạch nhìn Duy Lệnh, chậm rãi nói: "Vậy anh nghĩ sao?"
Duy Lệnh im lặng một lúc, rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời, anh thở dài nói: "Tôi sẽ không nói với em ấy, Bạch Động có thể cứu em ấy một lần đã là tốt lắm rồi, tôi không muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa."
Biểu cảm của anh trông rất bình tĩnh, nói ra câu này cũng không do dự, chỉ là ánh mắt hơi cụp xuống khiến anh trông có vẻ không muốn đối mặt với quyết định này.
Thấy vậy, Sơ Bạch hơi yên tâm, cậu nói: "Tôi cũng có một tin ở đây."
Cậu nói về việc Duy Tư có thể gia nhập Bạch Động, nhìn vào đôi mắt dường như sáng lên của Duy Lệnh, cậu nói: "Nhưng hiện tại không thể đảm bảo chắc chắn rằng anh ta sẽ được vào Bạch Động."
"Không sao đâu!" Duy Lệnh nhanh chóng nói ngay khi Sơ Bạch vừa dứt lời, anh không khỏi tiến lên một bước, giọng điệu không giấu được sự phấn khích, "Cảm ơn cậu và Vực chủ đã sẵn lòng cho em ấy một cơ hội."
"Tôi vẫn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379859/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.