Bộ đầm satin trắng tinh xảo mềm mại như nước chảy từ kẽ tay Cận Văn Tu tràn xuống, sắc màu sáng bóng dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Nếu không phải Cận Văn Tu lấy ra vào lúc này, Sơ Bạch đại khái sẽ phải thốt lên một câu khen vải đẹp.
Nhưng hiện tại...
Sơ Bạch xoa xoa cái đầu hơi đau, giọng nói cực nhẹ mang theo chút không dám tin, "Anh muốn làm gì?"
Cận Văn Tu đặt bộ satin lên mép giường, khom người nhẹ nhàng ôm lấy Sơ Bạch, dụ dỗ: "Em có thể mặc cho anh xem không?"
Sơ Bạch bị lời hắn nói làm cho giật mình tỉnh cả rượu.
Hiệu quả này còn hơn cả thuốc giải rượu.
Mặt cậu không cảm xúc chống vào vai đối phương, từ chối: "Không được."
Giọng nói dứt khoát, không có chút đường sống nào để thương lượng.
Sơ Bạch cảm thấy Cận Văn Tu bị điên rồi, mới có thể có suy nghĩ này.
Nói xong cậu đẩy người ra một chút, tự mình cởi áo khoác muốn lên giường ngủ.
Cận Văn Tu kiên nhẫn chờ cậu cởi xong, mới lại ôm lấy, hơi cúi người vùi mặt vào cổ Sơ Bạch, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi em đã đồng ý với anh."
Giọng điệu hắn nói rõ ràng không khác gì bình thường, nhưng Sơ Bạch lại nghe ra chút ấm ức từ trong đó.
Sơ Bạch:......
"Không được."
Cậu hiếm khi cứng rắn như vậy.
Lần trước, hình như là lúc hai người đấu khẩu.
Cận Văn Tu ngẩng đầu hôn lên tai cậu, "Chúng ta thẳng thắn với nhau đã lâu như vậy, dáng vẻ gì của em mà anh chưa thấy qua, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379898/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.