Tinh cầu Mạn Mà?
Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến Sơ Bạch giật mình.
Trong ký ức, vùng đất tuyết bay tán loạn ấy, nơi cậu bị cái lạnh lẽo đông cứng dần dần chôn vùi vĩnh viễn, dường như đã sắp tan biến trong tâm trí.
Duy Tư nâng tách trà nóng, ngón tay vuốt ve thành tách, hơi cúi đầu thở dài.
Tuy rằng chuyện năm đó đã qua lâu rồi, cậu ta rời khỏi Linh Khung cũng đã lâu, càng không cần phải nói đến việc Linh Khung hiện tại đã sớm bị hủy diệt, nhưng dù sao cậu ta đã sống ở Linh Khung mười mấy năm, đột nhiên nghe được tin tức Vực chủ Linh Khung đã chết, ít nhiều cũng có chút cảm khái.
Sơ Bạch nhanh chóng thoát khỏi hồi ức, đối với cậu mà nói, đoạn ký ức kia so với hiện tại đã có chút nhạt nhòa, trước cuộc sống tươi sáng hiện giờ, khoảng thời gian đó dường như chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu bưng chén trà nhấp một ngụm, "Anh cảm thấy áy náy?"
Biểu cảm cậu không có gì khác thường, tựa như đang nói về một người không liên quan gì đến mình.
Duy Tư nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Tôi không ngu trung như vậy."
Năm đó Cảnh Lan rõ ràng muốn giết cậu ta, làm sao cậu ta có thể vì rời đi mà cảm thấy áy náy.
"Thực ra, tôi cũng không biết phải nói tâm tình gì..." Duy Tư gãi gãi đầu, "Chỉ là nghĩ, một người như vậy cứ như vậy mà chết, nghe nói Vực chủ Hoàn Nhũng vẫn còn sống tốt."
Sau khi tinh vực thống nhất, Cận Văn Tu cũng không hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-toi-thanh-doi-voi-ke-thu-can-ba/2379901/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.