Cặp vợ chồng này chưa bao giờ cãi nhau, cũng rất ít khi có ý kiến bất đồng. Thường ngày Hàn Vận Như nói gì, Giang Đạt sẽ làm theo, không nghi ngờ, không hỏi nhiều, không phản đối.
Tóm lại là bà xã luôn đúng, cho dù không đúng cũng thành đúng.
Ở phương diện này thì nhà họ Giang là một gia đình rất hòa thuận, trừ việc quá nghèo ra…
Còn nguyên chủ trưởng thành sớm, ưa thể diện, trói buộc mình quá chặt tới mức không thở nổi, cuối cùng mới có tính cách âm trầm quái dị như thế.
Có lẽ Giang Đạt và Hàn Vận Như cũng nhận ra con gái mình khác người, cho nên mới càng ngày càng dè dặt, thậm chí là “không dám quản”.
Nhưng họ không có cách nào tìm hiểu nguyên do, cũng không có thời gian nói chuyện tâm sự với nguyên chủ, chỉ có thể quanh quẩn sạp bánh rán mỗi ngày từ sáng tới tối, không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ vì để hai đứa con mình được ăn no mặc ấm, được đi học bình thường, sau khi làm được những thứ này mới có thể suy nghĩ tới chuyện khác.
Giang Phù Nguyệt lau mồ hôi, ngồi xuống ghế, lúc này có khách tới.
Hàn Vận Như không kịp nói nhiều với con gái, sau khi hỏi han yêu cầu của khách xong, bà đeo bao tay bắt đầu làm việc.
“Không ngờ bà chủ nhanh tay thật đó!”
Đây là một khách quen.
Hàn Vận Như cười đáp: “Không bằng anh nhà tôi, cô ăn tạm nhé.”
Người kia xua tay rồi mỉm cười đi mất.
Giang Đạt ngồi ở sau vội vã ăn cơm để đổi cho Hàn Vận Như:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169270/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.