Cái vẻ khóc lóc thò lò mũi xanh kia, dù là Tưởng Hàm cũng phải nhíu mày.
Tởm quá đi mất.
“Còn gì nữa?” Cô ta sầm mặt xuống.
“Em không nên bảo Giang Trầm Tinh làm bài tập giúp bọn em.”
“Sau này còn dám nữa không?”
“Không dám nữa, không dám nữa…”
Cùng một đoạn đối thoại còn xảy ra ở hai chỗ khác nữa, Cát Mộng cao giọng: “Gọi bà mau! Tao đếm tới ba, một…”
“Bà!”
“Biết hậu quả của việc chọc tới em trai của chị đại của bà mày chưa?”
Ai cơ?
Thằng bé ngơ ngác.
Cát Mộng khẽ tằng hắng một tiếng, hất cằm về phía Giang Trầm Tinh: “Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ!”
Bên phía Liễu Ti Tư không thô lỗ như vậy, cô ta chỉ nhéo tai người ta không chịu buông… mà thôi.
“Ối! Đau đau đau…”
“Thế sao mày không khóc hả? Đáng ghét quá.”
“Hu hu hu, em khóc rồi, khóc thật rồi, chị xem này, có cả nước mắt nữa.”
Liễu Ti Tư bĩu môi, chờ cậu ta khóc một lúc lâu mới thả tay ra.
“Còn không cút mau…”
Nhóc mập túm lấy cặp sách, chuẩn bị chạy thì bỗng: “Chờ đã!”
Tưởng Hàm lên tiếng.
Tất cả mọi người: “?”
“Mang bài tập về nhà tới đây.” Tưởng Hàm cười âm trầm.
Năm phút sau.
Nhóc mập đáng thương ngồi xổm trong góc, tay trái cầm vở, tay phải cầm bút, vừa làm vừa khóc. Hai tên nhóc còn lại cũng ngoan ngoãn dán lên tường múa bút thành văn.
Tưởng Hàm chống nạnh đi tới đi lui như giám sát, chỉ thiếu mỗi chuyện quất roi nữa thôi: “Làm nhanh lên! Không làm xong thì không được về!”
Lúc này, cuối cùng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169271/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.