Lúc này ở một phòng vệ sinh nữ nào đó.
“Chị Hàm, chị đã làm câu này chưa?” Cát Mộng thò đầu hỏi.
“Chưa, thế mà mày lại làm câu sau rồi, mày cho tao mượn xem nào.”
“À, chị xem đi, em đi hỏi Ti Tư… Làm rồi, làm rồi!”
Liễu Ti Tư cắn móng tay, mếu máo: “Tao làm bừa thôi…”
Cát Mộng nghiêm nghị: “Không sao, làm bừa cũng là làm.”
Tưởng Hàm gật đầu.
Ba người ngồi xổm trong góc, mỗi người cầm một cuốn bài tập trao đổi thông tin.
Giang Phù Nguyệt vẫn đứng ở vị trí cũ, cô dựa vào lan can, hai chân bắt tréo nhau, dưới ánh nắng, làn da cô trắng đến mức hơi trong suốt.
Lúc này, Dịch Từ và Chung Tử Ngang vừa bị giáo viên phê bình đi ra khỏi phòng làm việc thì nhìn thấy cảnh này.
Ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc vì cảnh đẹp trước mắt.
Đúng lúc ấy, Giang Phù Nguyệt đứng dậy đi vào trong.
Chung Tử Ngang thu tầm mắt về, sắc mặt trở lại như thường, cậu ta đã thấy quá nhiều người đẹp rồi, có gì kỳ lạ đâu.
Còn thằng nhãi này…
Đôi mắt âm trầm nhìn về phía Dịch Từ, Chung Tử Ngang cười nham hiểm: “Đừng tưởng thế là hết, chúng ta chưa xong đâu!”
Dịch Từ cười khẩy: “Cứ chờ mà xem.”
Hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa, sau đó mỗi người đi một nẻo.
…
Bên này, Giang Phù Nguyệt cầm cuốn vở bài tập của ba người, cúi đầu kiểm tra.
Tưởng Hàm nuốt nước bọt, Cát Mộng tỏ vẻ thấp thỏm, Liễu Ti Tư âu sầu.
Rõ ràng không tới hai phút mà họ tưởng như đã qua hai thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169273/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.