“Chị…”
Giang Trầm Tinh sốt ruột: “Em không nói dối!”
“Ừm, nói đi.”
Cô mỉm cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt.
“Là bạn em, họ bảo em làm bài tập giúp.”
“Mấy người?”
“Ba người ạ.”
Giang Phù Nguyệt bình tĩnh hỏi: “Sao không từ chối?”
Cậu bĩu môi, ánh mắt né tránh.
“Trả lời.”
Thiếu niên cắn răng: “Nếu không làm cho họ thì họ sẽ đổ nước lên ghế em, bỏ gián vào ngăn bàn em, em rất hay bị mất sách và bút…”
Sắc mặt Giang Phù Nguyệt hơi trầm xuống: “Có nói cho giáo viên không?”
“Có ạ.”
“Giáo viên xử lý sao?”
Giọng cô dịu dàng xuống.
Giang Trầm Tinh nức nở: “Giáo viên gọi họ vào văn phòng phê bình, nhưng vô ích, lần sau họ vẫn làm thế.”
“Em có từng nói cho ba mẹ không?”
Giang Trầm Tinh lắc đầu.
Ba mẹ đi sớm về khuya, không có thời gian lo cho cuộc sống của hai người.
Họ chỉ biết kiếm tiền như một con quay, mệt mỏi nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu.
Giang Phù Nguyệt thở dài: “Đừng sợ.”
Dưới ánh đèn, Giang Trầm Tinh thấy ánh mắt cô dịu dàng, làm bỏng trái tim cậu.
“Vâng, em không sợ.” Cậu nói.
…
Hôm sau, hai chị em dậy đúng giờ, ăn sáng rồi đi học như thường.
Trước khi đi, Giang Phù Nguyệt bỗng nói: “Chiều chị đón em về.”
Mắt Giang Trầm Tinh sáng như sao.
Buổi trưa, Giang Phù Nguyệt tìm ba người nhóm Tưởng Hàm.
Bây giờ Tưởng Hàm đã bị ngược đãi tới mức nảy sinh phản ứng s1nh lý rồi, cứ mỗi lần thấy Giang Phù Nguyệt đi tới là cô ta lại sợ hãi.
Cô ta run rẩy, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169272/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.