Người nói là một cô bạn học chung lớp với cô, không thân với Giang Phù Nguyệt lắm, trong ký ức của nguyên chủ thì không có người này.
Cũng không biết do giọng cô ấy to hay cố ý mà tiếng rất vang, lúc Giang Phù Nguyệt ra ngoài, có vô số ánh mắt nhìn theo cô.
“Lăng Hiên hả, cậu ấy tìm Giang Phù Nguyệt làm gì nhỉ?”
Trên hành lang.
Lăng Hiên nhìn cô gái ở trước mặt, không khỏi ngẩn người.
“Có chuyện gì thế?”
Giang Phù Nguyệt chỉ lạnh nhạt liếc nam sinh đang đánh giá mình một cái.
Không thể không thừa nhận đây là một cậu nam sinh rất đẹp trai, vừa cao vừa trắng, vai rộng chân dài, dù mặc đồng phục bình thường cũng không giấu được vẻ rực rỡ.
Không ngờ một người có tính tình quái gở như nguyên chủ lại thích kiểu nam sinh xán lạn này.
Song nghĩ lại thì cũng đúng, càng là người ở dưới chỗ tối thì lại càng thích nơi có ánh sáng.
“Giang Phù Nguyệt?”
Lăng Hiên hoàn hồn, gọi cô một tiếng đầy do dự.
“Có chuyện gì không?”
Cô hỏi lại một lần nữa với vẻ không kiên nhẫn.
Lăng Hiên nhướn mày, phản ứng này…
“Tôi tới để thông báo cho cậu biết là tôi có người mình thích rồi nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu, rất xin lỗi.”
Thái độ của cậu ta rất chân thành, trên mặt là vẻ áy náy rất rõ ràng. Đáng tiếc giọng nói tràn ngập ác ý đã bán đứng cậu ta.
Giang Phù Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn nhóm người đang đứng trốn sau cánh cửa để hóng hớt.
Dường như Lăng Hiên không nhận ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169355/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.