Cả lớp học lặng ngắt như tờ.
Bỗng có người bật thốt lên: “Đệch…”
Câu này giống như một tín hiệu, cả lớp trở nên ồn ào như vỡ chợ.
Mất một lúc lâu Thôi Giai Oánh cũng chẳng có động tĩnh gì.
Giang Phù Nguyệt nhíu mày, lòng thầm nói còn chưa đủ nữa sao?
Lúc cô đang định tiếp tục thì cô giáo bỗng mở miệng: “Yên lặng…”
“Em Giang trả lời rất tốt, mời ngồi…”
Cô Thôi cố giữ nụ cười mỉm, nhưng nhìn sao cũng thấy miễn cưỡng.
Có thể không tốt ư, cô không chỉ trích dẫn tên sách, truyện, mà còn có thể nói rõ từng trang, từng dòng, lúc cuối còn trích cả trong “Tư Trị Thông Giám”, thật sự không thể tin nổi.
Reng!
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Thôi Giai Oánh thu dọn sách vở, ra khỏi lớp học.
“Tớ thề là mặt Thôi Tiên Nữ cứng đờ luôn.”
“Vốn định giết gà dọa khỉ, ai ngờ lại bị phản phệ, không cứng đờ mới lạ…”
“Chị Nguyệt quá tuyệt vời.”
“...”
Trong giờ ra chơi, Giang Phù Nguyệt đang định nằm xuống bàn ngủ tiếp thì cô bỗng quay đầu qua như nghĩ tới gì đó.
“Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi.”
Vạn Tú Đồng giật mình, Giang Phù Nguyệt vừa nói cảm ơn với cô ấy ư?
“Không, không có gì!”
Cô ấy gượng gạo trả lời, cổ rướn lên cứ như bị ai cầm dao kề vào vậy.
Giang Phù Nguyệt thấy vậy thì cong môi, sau đó tiếp tục quay đầu lại ngủ.
Trong đầu Vạn Tú Đồng cứ lặp đi lặp lại cảnh vừa rồi, cảm thấy lại bị “điện giật”.
Tiết ba, bốn là Toán, Giang Phù Nguyệt nghe khoảng mười lăm phút, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169356/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.