Lúc cô bước vào, cả lớp cứ như bị ấn nút tạm dừng. Tiếng nói chuyện ầm ĩ bỗng ngưng bặt.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô, làm tôn lên làn da trắng nõn, cứ như nhìn thấy cả huyết quản màu xanh dưới da.
Khuôn mặt không trang điểm vẫn rất xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, lông mi rất dài.
Đôi mắt kia khẽ lướt qua, làm mọi người cứ như cảm thấy có dòng điện chạy khắp người, tê tê dại dại.
Giang Phù Nguyệt đeo cặp sách một bên, dựa vào ký ức để tìm thấy chỗ ngồi của mình.
Học sinh trong lớp nhìn cô mà cứ như đang thưởng thức một bộ phim điện ảnh.
“Này, sao cậu ấy lại ngồi ở chỗ của Giang Phù Nguyệt thế?”
“Lớp ta có bạn mới à?”
“Có nghe thấy chủ nhiệm nói gì đâu…”
“Chắc chắn em gái này không phải ở trường chúng ta, nếu không thì đã trở thành hoa khôi trường với khuôn mặt và vóc người kia rồi!”
“Thế mà cậu ấy trang điểm kìa, nếu bị Thiết Tráng tóm được thì chết chắc!”
Thiết Tráng chính là biệt hiệu của thầy chủ nhiệm khối 11.
“Mở to mắt cậu ra mà nhìn đi, người ta để mặt mộc đấy, OK?”
“...”
“Trời má!”
Có người bỗng nhiên chú ý tới: “Cậu mau nhìn cặp sách cậu ấy kìa, sao lại giống y đúc của Giang Phù Nguyệt thế? Chắc không phải trùng hợp thế chứ? Ha ha…”
Những người khác cũng phát hiện ra…
“Đệch! Giang Phù Nguyệt phẫu thuật thẩm mỹ à?”
“...”
Lớp học lại khôi phục sự ồn ào vốn có.
Không phải Giang Phù Nguyệt không nghe thấy những tiếng bàn tán kia, nhưng sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tro-thanh-dai-lao-gioi-khoa-hoc/2169358/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.