Lai Phúc được đặt ở bờ suối, lập tức đến gần Phú Quý.
Phú Quý vừa uống nước, vừa cảnh giác liếc nhìn nó.
Nó loạng choạng, thấy Phú Quý không cắn mình, đi dạo vài bước, rồi cũng cúi đầu xuống nước.
Lai Phúc uống nước rất tao nhã, không nhanh không chậm, cứ uống hai ngụm lại ngẩng cổ nuốt, rồi lại cúi đầu xuống uống.
Không giống Phú Quý, thè lưỡi cuộn nước vào miệng từng ngụm, b.ắ.n tung tóe khắp nơi.
An Nam kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi, cẩn thận quan sát phản ứng của Lai Phúc.
Một lúc lâu sau, nó vẫn không ngừng uống, giống hệt Phú Quý lần đầu tiên nhìn thấy nước suối, không những uống không ngừng, mà còn bắt đầu có chút say rượu.
An Nam thấy nó cuối cùng loạng choạng ngã xuống đất, trong lòng nghĩ, nước suối này quả nhiên có một ma lực kỳ lạ.
Tiếp đó là quan sát lâu dài, xem Lai Phúc có giống Phú Quý, lớn lên vượt quá hình thể của mình không.
Cô một tay bế Lai Phúc, tay kia đặt lên người Phú Quý, mang chúng ra khỏi không gian.
Gà trống nhỏ vẫn còn choáng váng nhắm mắt.
An Nam nghĩ nghĩ, dùng một cái hộp giấy làm cái ổ nhỏ cho nó, rồi đặt nó vào trong để nó ngủ ngon.
Phú Quý thấy Lai Phúc nhắm mắt không phản ứng, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, dùng móng vuốt không ngừng khảy nó.
Thấy chú cún lại muốn ra tay, An Nam vội vàng ngăn lại:
“Phú Quý! Đừng làm Lai Phúc bị thương. Sau này nó cũng là thành viên trong gia đình chúng ta, biết không?”
Thấy chú cún vẫn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890731/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.