An Nam: “Nghĩ theo hướng tốt, ít nhất sau này không cần chịu lũ chuột biến dị quấy rầy nữa.”
Rắn chính là chuyên ăn chuột.
Sở Bội Bội mặt méo xẹo: “Tôi thà sống chung với chuột, cũng không dám múa cùng rắn đâu!”
An Nam bị biểu cảm của cô ấy chọc cười: “Mau về nhà nghỉ ngơi đi!”
Sở Bội Bội gật đầu: “Ngủ dậy rồi tôi đến gọi cô, cô đến nhà tôi châm cứu nhé.”
Trước đây vài người đã hẹn nhau, Sở Bội Bội giúp An Nam điều trị cơ thể, giúp Hồ Thúy Lan trị liệu chứng nóng nảy.
Sở dĩ hẹn đến nhà mình, là vì cô ấy biết trong nhà An Nam và Triệu Bình An chắc chắn có rất nhiều vật tư.
Mặc dù hiện tại mọi người ở chung khá tốt, nhưng giữa bạn bè cũng cần có giới hạn.
Để tránh hiềm nghi, cô sẽ không đi vào nhà họ để dòm ngó bí mật.
Nhưng nhà của chính mình thì khác.
Những vật tư của cô đều là cùng họ từng chút một tích lũy được trong thảm họa. Họ đều rõ cô có bao nhiêu đồ.
Vì vậy, chọn địa điểm châm cứu ở nhà cô là thích hợp nhất.
An Nam đáp: “Được. Nhưng nếu cô mệt thì có thể nghỉ vài ngày, tôi không vội.”
Sở Bội Bội lắc đầu: “Tôi không mệt. Tối nay cô đến đây đi.”
Cô ấy vẫn luôn là người chăm chỉ và không biết mệt mỏi.
Bây giờ Sở Bội Bội đã có thể châm cứu hợp lý dựa trên mạch.
Giúp họ châm cứu cũng có ích cho việc nâng cao y thuật của chính mình, dù sao những kiến thức học được từ sách, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2890732/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.