An Hưng Nghiệp bị An Nam nghẹn đến nhất thời nói không ra lời.
Lấp lửng nửa ngày, thẹn quá thành giận nói: “Mạng của cô đều là tôi cho, tôi còn không thể quản giáo cô một câu?”
An Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Không sai, mạng là hắn cho, nhưng đời trước cô cũng đã trả lại cho hắn. Mạng sống này lại một lần nữa, cũng không phải là hắn cho.
An Nam trong lòng có khí với hắn, vì thế nói chuyện không chút khách khí:
“Mạng sống của tôi là mẹ cho, ông chỉ bỏ ra ba phút nỗ lực, vẫn là đừng tới tranh công đi?”
Nghĩ đến hắn ngày hôm qua còn ở bên ngoài nói bậy, đổ nước bẩn lên người mẹ, vì thế lại cố ý châm chọc nói:
“Nói nữa, nói không chừng ngay cả ba phút cũng không có đâu!”
Lời này thuộc về công kích cá nhân, người đàn ông nào có thể chịu đựng? Huống chi nói lời này vẫn là con gái của mình.
An Hưng Nghiệp suýt nữa bị tức giận đến bay thẳng lên trời, hắn run rẩy ngón tay mắng An Nam:
“Đồ nghịch tử, sao lại nói chuyện với cha mình như vậy?!”
An Nam như cũ không khách khí dỗi lại: “Cha nghịch tử là cái gì, lão thỏ sao?”
Không đợi đối phương há mồm, ngay sau đó lại nói: “Bất quá cho dù ông là thỏ, tôi cũng không phải con của ông. ‘Con gái’ bảo bối ‘duy nhất’ của ông là An Tiểu Bắc mới là nghịch tử.”
An Hưng Nghiệp nghe cô lượn lờ chửi người, không khỏi thở hổn hển chất vấn: “An Nam, giáo dưỡng của cô đâu? Cô nói mình có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893268/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.