Đó là đôi mắt đã gi·ết người, lạnh nhạt, không có độ ấm.
Sau lưng An Hưng Nghiệp lạnh cả người, lập tức bình tĩnh lại, trở nên hèn nhát không ít.
Hắn nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm An Nam: “Nam Nam, mấy năm trước ta đối với con không tệ, cho dù cuối cùng chúng ta cha con xa lạ, con cũng không đến mức đối ta truy cùng gi·ết tận chứ?”
An Nam nhướng mày: “Tôi truy cùng gi·ết tận? Truy cùng gi·ết tận là ông mới đúng!”
“Đừng tưởng là tôi không biết, tờ thông báo nặc danh kia chính là ông và Liễu Tú Liên làm ra. Muốn đuổi tôi từ lưng chừng núi đi lần nữa? Cũng phải xem các người có năng lực đó không!”
An Hưng Nghiệp có chút chột dạ dời mắt: “Cô đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử…”
Hắn chịu đựng đau bò dậy: “An Nam, ta tới đây không phải vì cãi nhau với cô. Chuyện đã qua thì cho qua, nếu cô đã dọn về, chúng ta liền sống chung hòa bình, cô thấy thế nào?”
An Nam cười lạnh một tiếng: “Tôi dọn về, dựa vào là chính tôi, đừng nói như thể nhận được ông ban ơn.”
An Hưng Nghiệp cau mày: “Cô nói chuyện cứ phải như vậy sao?”
An Nam mặt vô cảm: “Tôi nói chuyện cứ như vậy, thích nghe thì nghe, không thích nghe thì cút.”
Sắc mặt An Hưng Nghiệp cực kỳ khó coi. Hắn chỉ sợ là người cha hèn nhát nhất trên đời này.
Nếu chuyện này xảy ra trước mạt thế, An Nam nào dám nói chuyện với hắn như vậy?
Hiện tại cô ỷ vào không có pháp luật đạo đức ước thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893269/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.