Thái độ Sở Bội Bội vẫn lạnh nhạt: “Tôi đeo mặt nạ phòng độc, cháu còn có thể nhìn ra có xinh đẹp hay không?”
Lý Quân há miệng, định nói gì đó, lại bị giọng nói thô của Sở Bội Bội ngắt lời: “Giả dối!”
Lý Quân có chút kinh ngạc. Dì này sao lại hung dữ thế?!
Cậu bĩu môi, đáng thương nhìn Sở Bội Bội.
Sở Bội Bội chống nạnh, ngữ khí cứng rắn quát: “Tránh ra!”
Lý Quân có chút lúng túng. Cậu im lặng hai giây, nặn ra vài giọt nước mắt, tủi thân nũng nịu: “Dì xinh đẹp, cháu…”
Sở Bội Bội hoàn toàn không bị lay chuyển, hung hăng quát một tiếng: “Có đi không? Không đi đánh cháu!”
Nói rồi, cô giơ một khối đá vụn trong tay, làm bộ muốn ném vào người cậu.
Lý Quân hoảng sợ, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Triệu Bình An có chút buồn cười nhìn Sở Bội Bội: “Không phải cậu rất thích trẻ con sao? Sao hôm nay lại hung dữ vậy?”
Sở Bội Bội một bên dọn vật tư, một bên nói: “Ai biết có phải lại là một người trưởng thành trong hình hài trẻ con không?”
Sau đó hừ lạnh một tiếng: “Miệng lưỡi ngọt xớt, chưa thấy mặt tôi, đã một câu ‘dì xinh đẹp’.”
Triệu Bình An hiểu, cô là bị cái Sở Tiểu Quai có túi trước đó tạo thành ám ảnh. Nhìn thấy trẻ con đáng yêu cũng không thể thích nổi.
Hắn thò đầu ra nhìn đối diện: “Đứa trẻ này nhìn thật sự thành thục.”
Sở Bội Bội thấy cậu bé chạy xa, mới cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lý Quân chạy như bay về bên cạnh Nam Quy Nhạn. Tuy rằng trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893307/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.