Nam Quy Nhạn nhíu mày, đưa tay ấn mạnh lên vết thương, rất nhanh, lại nặn ra một đống m.á.u đen.
Sắc mặt cô ta lập tức khó coi.
Mũi tên này có độc.
Không chỉ m.á.u có màu không đúng, cô ta vừa rồi mạnh mẽ ấn vào vết thương, lại không cảm thấy đau —— đây không phải là một hiện tượng tốt.
Là cô ta khinh địch, không ngờ trong núi Lạc An còn có loại người có tay nghề này. Hôm nay nếu vận khí kém một chút, cô ta chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở đây.
Cô ta cắn chặt răng, móc ra con d.a.o nhỏ mang theo.
“Tiểu Quân, đưa bật lửa cho mẹ.”
Lý Quân lo lắng nhìn vết thương trên tay cô, ngoan ngoãn từ trong túi áo lấy ra một cái bật lửa đưa qua.
Nam Quy Nhạn thuần thục châm lửa, hơ lưỡi d.a.o một chút. Sau đó ném bật lửa lại cho con trai, mình thì giơ d.a.o nhỏ, nhắm vào cánh tay bị thương.
Lý Quân bên cạnh hoảng sợ: “Mẹ, mẹ muốn làm gì?”
“Con trai, mẹ dạy con một kiến thức mới, con nhớ kỹ.” Nam Quy Nhạn hít sâu một hơi: “Đáng đoạn thì đoạn, không chịu nổi thì loạn.”
“Nhìn kỹ.” Cô ta vừa nói, một bên quyết đoán hạ dao, đào miếng thịt bị thương.
“Mẹ!!” Lý Quân sợ tới mức hét lên.
Nam Quy Nhạn không rảnh an ủi đứa con đang hoảng sợ, mồ hôi đầy đầu cắn chặt răng, cố nhịn không phát ra tiếng.
Sau đó run rẩy xuống tay, tiếp tục đem thịt gần vết thương toàn bộ đào xuống, ném xuống đất.
Lý Quân che miệng, nhìn cánh tay đầm đìa m.á.u của mẹ, khóc nấc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2893308/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.