Thư ký Ngô gật đầu: "Đúng vậy."
Để chăm sóc cháu gái ruột, bà lão họ Tiêu còn đặc biệt làm thêm ba năm v.ú nuôi, cho đến khi Diêu Oánh Oánhđi nhà trẻ, bà ta mới rời khỏi nhà họ Diêu.
An Nam nghi hoặc: "Vậy Diêu Oánh Oánhthật đâu? Phó thủ trưởng Tiêu và vợ hắn cũng đồng ý cho bà lão làm như vậy?"
Thư ký Ngô lắc đầu: "Khi đánh tráo đứa trẻ, bọn họ cũng không hay biết. Mãi cho đến khi Diêu Oánh Oánhthật ngoài ý muốn qua đời, phó thủ trưởng Tiêu mới biết được chân tướng."
Cố Chi Dữ nhíu mày: "Ngoài ý muốn qua đời?"
Thư ký Ngô thở dài: "Mẹ đứa trẻ nấu cơm trong bếp, để đứa trẻ mấy tháng tuổi một mình trên giường, không ngờ đứa trẻ kéo cái chăn bên cạnh xuống mặt, không cẩn thận bị ngạt thở chết.
Đứa trẻ mất đi, người mẹ quá tự trách, nhất thời nghĩ quẩn, cũng đi theo nhảy lầu tự sát.
Bà lão họ Tiêu biết tin cháu gái và con dâu đã chết, vội vàng xin nghỉ về nhà, thấy con trai cũng suy sụp, có ý định nhẹ sinh, lúc này mới nói ra chân tướng."
An Nam cười lạnh một tiếng: "Ông ta có phải thở phào nhẹ nhõm không? Thì ra người c.h.ế.t ở nhà mình là con của người khác, còn con ruột của ông ta đang ở nhà họ Diêu hưởng thụ cuộc sống phú quý?"
Vân Vũ
Thư ký Ngô gật đầu. Sau đó thở dài: "Đúng là nghiệt duyên mà!"
Đứa trẻ đó vốn dĩ phải là tiểu thư lớn của nhà họ Diêu, được chăm sóc tỉ mỉ, không ngờ lại trở thành kẻ thế thân, vì thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2900078/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.