"Đặc quyền tự trị?" Lệ Minh Thành lắc đầu: "Cái đó thì không có nữa."
Thấy An Nam lập tức nhăn mặt, không hề che giấu sự thất vọng, Lệ Minh Thành cười cười, giải thích:
"Đừng nói là các người, ngay cả tôi cũng không có quyền tự trị."
"A?" An Nam có chút kinh ngạc: "Là ý gì vậy?"
Lệ Minh Thành giải thích: "Các căn cứ đã thống nhất, sau khi lên thuyền, sẽ không còn phân biệt Đông Nam Tây Bắc nữa. Tất cả người sống sót sẽ cùng nhau sinh tồn. Tôi cũng không còn là thủ trưởng căn cứ phía Bắc nữa."
An Nam nhìn Lệ Minh Thành.
Không phân biệt khu vực cũng không có gì xấu, dù sao mọi người đều ở trên cùng một con thuyền, phân địa phận làm gì?
Nhưng một thủ trưởng như Lệ Minh Thành không thể đột nhiên biến thành một người dân bình thường được, đúng không?
Ngay cả khi anh ta đồng ý, thủ trưởng căn cứ phía Tây cũng không thể chấp nhận.
Lệ Minh Thành giải thích: "Để tiện quản lý, sau này trên thuyền cứu nạn chỉ có một thủ trưởng, đó là Thủ trưởng Tống của căn cứ phía Đông. Các thủ trưởng căn cứ khác sẽ làm phó thủ trưởng, trợ giúp Thủ trưởng Tống trong công việc."
Anh ta nói, nét mặt thản nhiên cười: "Thủ trưởng Tống năng lực xuất chúng, thương dân như con, tôi không có ý kiến gì."
An Nam gật đầu. Như vậy thì hợp lý.
Dù sao việc dự đoán thiên tai mới và đóng con thuyền cứu mạng đều là do căn cứ phía Đông làm ra. Tất nhiên phải lấy họ làm trung tâm.
Sau đó, cô tò mò hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-truoc-mat-the-tich-tru-hang-ty-vat-tu-roi-dien-cuong-tan-sat/2900079/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.