Đôi khi, tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Thực tế, dù đã trải qua hai kiếp, tôi vẫn không học được cách chung sống với Hạ Thừa An.
Cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, Hạ Thừa An đành im lặng, không chuốc lấy lúng túng cho bản thân nữa.
Bầu không khí trong phòng bệnh có chút gượng gạo, mãi đến khi Ôn Ấu Nghi đến, tình hình mới dần dịu lại.
"Ấu Nghi, em không cần lúc nào cũng phải chạy qua đây đâu."
"Dạo này em cũng rảnh mà."
Em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi: "Chị Uyển Thục, chị có quên gì không đấy?"
Nghe em ấy nhắc đến, tôi mới sực nhớ ra: "Dạo này bận quá nên chị quên mất, khi nào có thời gian chị sẽ đưa máy ảnh cho em."
"Được đấy! Em thật sự tò mò xem chị đã chụp những gì rồi!"
Ôn Ấu Nghi và tôi vừa nói chuyện vừa đùa giỡn.
Hạ Thừa An lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhưng mỗi khi bị phát hiện lại lập tức thu ánh mắt về.
Mãi đến trưa, một người khác tìm đến đây.
Tống Tri Hoa cầm hộp cơm, đứng lúng túng trước cửa.
Là cha Hạ bảo chị ta mang đến, nhưng không ngờ lại thấy Hạ Thừa An ở cùng hai người phụ nữ khác.
Mặc dù Hạ Thừa An đã thẳng thừng từ chối chị ta, nhưng chị ta vẫn tin rằng tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian.
Hạ Thừa An liếc nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy: "Sao cô lại đến đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533390/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.