Có lẽ bài học ở kiếp trước quá sâu sắc nên dù Hạ Thừa An bảo vệ Ôn Ấu Nghi hay thậm chí có nắm tay em ấy đi chăng nữa, trong lòng tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu.
Nhưng dáng vẻ rộng lượng này của tôi lại khiến mí mắt Hạ Thừa An giật nhẹ.
Anh kiên nhẫn giải thích: "Hứa Uyển Thục, tôi không lừa em."
Câu nói này khiến tôi không khỏi bật cười trong lòng.
Hạ Thừa An, kiếp trước anh đã lừa tôi đủ nhiều rồi, thêm một lần này cũng chẳng sao đâu.
Nhưng trên mặt, tôi vẫn thản nhiên nói: "Lời giải thích của Thiếu tá Hạ tôi đã nhận, bây giờ tôi có thể đi chưa?"
Nhìn người phụ nữ thản nhiên trước mặt, Hạ Thừa An bỗng có cảm giác như đấm vào bông vậy.
Nhưng lòng kiêu hãnh của anh lại không cho phép mình tiếp tục dây dưa.
Cuối cùng, anh chỉ có thể cụp mắt nghiêng người sang một bên, để mặc tôi bước ngang qua trước mặt.
Chỉ là khi nhìn bóng lưng tôi dần khuất xa trên chiếc xe đạp, lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường.
"Anh Hạ, anh đã giải thích rõ với chị Hứa chưa?"
Không biết từ lúc nào, Ôn Ấu Nghi đã đi đến bên cạnh, cất giọng trong trẻo hỏi.
Hạ Thừa An không muốn nói nhiều, chỉ hời hợt đáp một tiếng rồi đi về phía xe: "Không sao, cô ấy không phải người dễ giận như vậy."
Ôn Ấu Nghi nhẹ giọng nói: "Anh Hạ, thật ra anh không cần lúc nào cũng để ý đến em đâu, em có thể tự lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533406/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.