Hạ Thừa An trong bộ quân phục thẳng tắp, ánh mắt len lỏi giữa đám đông tìm thấy bóng dáng của tôi.
Anh tiến lên vài bước, hỏi tôi: "Có cần tôi giúp gì không?"
Những người khác trong đoàn văn công lập tức trêu chọc.
"Thiếu tá Hạ đúng là cưng vợ tương lai ghê nha!"
“Mau mau rước người ta về nhà mới là chuyện quan trọng nhất đó!”
Tôi nghe những lời này, trong lòng không hề gợn sóng.
Tôi ngước lên nhìn Hạ Thừa An, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu."
Dường như Hạ Thừa An không nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt tôi, nói: "Được, vậy tôi đi làm việc khác trước, em cầm lấy cái này đi."
Tôi nhìn đóa hoa cài tóc anh đưa qua, có hơi khó hiểu.
Hạ Thừa An giải thích: "Trước đây em nói tóc dài bất tiện, muốn cắt đi, nên tôi nhờ đồng đội mang cái này về cho em."
Tôi thoáng sững sờ, ngạc nhiên vì Hạ Thừa An lại nhớ lời than phiền vu vơ của mình.
Nhưng rất nhanh, tôi liền hiểu ra, sự chu đáo này có lẽ là tài năng anh rèn luyện từ chỗ Ôn Ấu Nghi.
Tôi nói: "Không cần đâu, anh giữ lại đi, để dành cho người cần nó hơn."
Tối nay bạn nhảy của Hạ Thừa An không phải tôi, tôi không cần lên sân khấu, tất nhiên cũng không cần buộc tóc.
Nhìn bóng dáng tôi nhanh chóng rời đi, Hạ Thừa An im lặng hồi lâu, rồi mới nhét đóa hoa cài tóc vào túi.
Thời gian dần trôi, tôi nhìn sân khấu đã được dựng xong, quay người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-nam-80-toi-da-tim-lai-chinh-minh/1533404/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.