“Ông trời sao lại có thể bất công đến vậy?!”
“Hahaha… không phải mày thích mấy đống gỗ này à? Tao sẽ phóng một mồi lửa, đốt sạch hết cho mày xem!”
“ĐỐT SẠCH CHO MÀY XEM!!!”
“Tống Nhàn, cho dù có thêm một lần nữa, thêm một trăm lần nữa thì mày cũng sẽ phải gục ngã dưới tay tao!”
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, tôi vẫn có thể thấy được sự thù hận ngùn ngụt trong mắt Tống Nhã!
Cô ta ghen tị, nên sinh hận.
Cô ta vô dụng, nên càng hận.
Trong tay cô ta là một que diêm, còn trên mặt đất, dầu hỏa đã tưới khắp nơi.
Chỉ cần cô ta bật lửa, bất kể tôi có mặt ở đây hay không, cả khu rừng này chắc chắn sẽ bị thiêu rụi.
May mà cô ta nói quá nhiều, nên vẫn chưa kịp châm lửa.
Tôi lặng lẽ vòng ra sau, nhặt một thanh gậy gỗ to bằng cánh tay, rồi giáng thẳng xuống đầu cô ta.
Tôi biết rõ lực tay của mình, tuy rằng m.á.u me có vẻ ghê rợn, nhưng không c.h.ế.t được.
Sau đó, tôi lập tức gọi mấy anh em công nhân, bảo họ đi báo cảnh sát.
……
Khi cảnh sát đến, vừa nhìn thấy dầu hỏa vương vãi khắp nơi, sắc mặt họ lập tức trầm xuống.
Một viên cảnh sát nghiêm nghị nói:
“Chủ Tống, đây là xưởng gỗ, số lượng dầu hỏa thế này… Nếu lửa bùng lên, đừng nói khu này, mà cả huyện cũng khó mà tránh khỏi liên lụy.”
Tôi gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Đúng vậy. Chính Tống Nhã là người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287626/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.