Tôi chỉ hờ hững nói: “Dăm bữa nửa tháng nữa, cha sẽ về, tôi sẽ gửi bà 50 tệ mỗi tháng để tiêu vặt.”
Mẹ tôi gần như phản ứng theo bản năng:
“Chỉ… chỉ có từng đó thôi sao?”
Phải biết rằng, 50 tệ đã là hai tháng lương của cha tôi.
Tôi nhướn mày, nhàn nhạt hỏi lại:
“Không muốn nhận à?”
Mẹ tôi vội vàng gật đầu liên tục:
“Muốn, muốn, muốn chứ!”
15
Sau khi trở về, Tống Nhã vẫn mở tiệm bánh bao như đã nói.
Cách vận hành và thực đơn của cô ta gần như sao chép y hệt mô hình mà kiếp trước tôi từng mở.
Nhưng vì đã chậm mất thời cơ, trong huyện đã có vài quán bánh bao mở trước rồi… Thế nên Tống Nhã chỉ có thể chơi chiêu phá giá.
Mà ai cũng vậy, tiền đâu phải gió thổi đến, thấy chỗ nào rẻ hơn thì tất nhiên sẽ chọn chỗ đó.
Nhưng giảm giá quá đà cũng không phải chuyện hay.
Các chủ quán xung quanh cùng chung lợi ích, đều ngấm ngầm tìm cách hạ bệ Tống Nhã.
Vậy mà cô ta chẳng hề đề phòng, cứ thế vênh váo khoe khoang khắp nơi rằng mình giỏi giang, nghị lực phi thường, nhờ vậy mà thật sự thu hút được một nhóm người hâm mộ.
Tống Nhã được tâng bốc quá nhiều, đến mức quên cả gây sự với tôi.
Tôi vốn nghĩ cứ để mặc cô ta an ổn sống, chắc chắn đời này cô ta sẽ tốt hơn kiếp trước nhiều.
Nhưng rõ ràng, Tống Nhã không nghĩ như vậy.
……
Chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287627/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.