Nhưng Vương Mỹ Quyên không nghe lời tôi, em ấy vẫn kiên quyết đứng bên cạnh, chẳng hề có ý định lùi bước.
Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, bao năm qua, tôi đơn độc một mình, nhưng giờ đây đã có người sát cánh cùng tôi rồi.
Tôi siết chặt cán xẻng, giọng nói dõng dạc:
“Tôi là con gái, dấn thân vào giang hồ, dựa vào đúng một chữ ‘gan’. Bây giờ thứ đáng giá nhất trên người tôi chính là cái mạng này.”
“Anh muốn tờ giấy nợ này thì cứ cầm lấy. Tôi nhất định sẽ trả, thậm chí có thể tính cả lãi suất.”
Nói đến đây, tôi đột nhiên đổi giọng, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Còn nếu không muốn, thì chúng ta cứ đánh một trận đi. Đến khi cảnh sát hình sự tới, họ sẽ điều tra xem mấy con tàu này có đủ điều kiện cập bến hay không. Nhưng còn mấy tấm áo trên người các anh…”
“Tôi sẽ dùng chính cái mạng này để đổi lấy!”
Tôi siết chặt cây xẻng, ánh mắt sắc bén, tư thế đầy sát khí.
Kiếp trước, khi đám chủ nợ xông vào nhà đòi tiền, tôi đã từng chặt đứt một ngón tay để trả nợ!
Từ lúc ấy, tôi đã không sợ c.h.ế.t nữa rồi.
Giờ đây, tôi đứng vững như núi, nhìn đám đàn ông trước mặt liếc nhau do dự, trên mặt đã có kẻ lộ vẻ sợ hãi.
Chắc bọn họ không ngờ một con bé như tôi lại gan góc đến mức này!
Sau khoảng thời gian bằng một điếu thuốc, đột nhiên Khâu Xuân bật cười.
13
“Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287629/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.