Bạn bè tôi đều nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quặc.
Nhìn tôi vẫn giữ im lặng, họ bắt đầu cảm thấy tôi quá hiền lành nhưng lại quá xui xẻo khi có một gia đình như thế này.
Thế là, họ đứng ra bênh vực tôi.
Bà Lưu ở đầu phố bĩu môi, giọng không vui:
“Tống Nhàn là đứa tôi trông tới lớn lên đấy! Hồi bé, bà thiên vị Tống Nhã, mùa đông nó bị ngã lăn ra ngoài đồng, suýt nữa c.h.ế.t cóng, bà có đi tìm nó không?”
“Giờ con bé thành đạt rồi, bà hưởng ké cũng chẳng sao. Nhưng mà trắng trợn cướp đoạt thế này, tôi thật chưa thấy bao giờ!”
Những người khác cũng đồng loạt gật đầu, mẹ tôi tức giận hét lên:
“CÚT! CÚT HẾT CHO TÔI! CHUYỆN NHÀ TÔI, CÁC NGƯỜI LẮM MIỆNG GÌ?!”
Tôi nhìn bạn bè mình, thầm nghĩ, nếu hôm nay họ ở đây thì chắc chắn sẽ vì tôi tranh luận đến cùng.
Nhưng hôm nay là ngày vui, tôi không muốn làm mọi người mất hứng nên chỉ nháy mắt với Vương Mỹ Quyên, bảo em ấy dẫn bạn bè đi tham quan xưởng gỗ.
Khi mọi người đều đã rời đi, tôi mới ung dung ngồi xuống ghế sofa, bình thản nhìn Tống Nhã, chậm rãi lên tiếng:
“Mày muốn đất của chị?”
“Mày có biết chị đã giành được mảnh đất này như thế nào không?”
Tống Nhã bĩu môi: “Thì chẳng phải là chị kiếm tiền rồi mua sao?”
“Mày muốn bao nhiêu?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, không vòng vo:
“Tống Nhã, đừng giở trò với chị. Mày hiểu con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287628/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.