Một tên đàn ông đứng bên cạnh cười cợt, xen vào:
“Mẹ cô đã nói rồi, chỉ cần 500 tệ là có thể để cô theo tôi, tiện thể chăm sóc cho đồng chí Tống Nhã, đúng là một mũi tên trúng hai đích! Tôi là anh em của Phồn Thịnh, chẳng lẽ lại bạc đãi cô sao?”
Trái tim tôi bỗng chùng xuống lạnh lẽo.
Tôi biết mẹ không thích tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ bà ta lại có thể đích thân đẩy tôi vào vực sâu thế này.
Sắc mặt tôi trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ lùi từng bước về phía sau.
Nhưng Tống Nhã đã sớm đoán được ý định bỏ trốn của tôi, lập tức hét lớn:
“Mau! Mau giữ chị ta lại!”
Kiếp trước, chính đám người này đã trói tôi lại.
Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không để bản thân mắc lại sai lầm ấy!
Tôi chẳng những không lùi bước, mà còn lao thẳng lên phía trước.
Nhanh như chớp, tôi rút một con d.a.o gọt hoa quả từ trong túi, lao đến vật ngã Tống Nhã xuống đất!
Cô ta kinh hoàng đến mức mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ, còn tôi thì khẽ nhếch môi cười lạnh giữ chặt lấy cổ tay cô ta.
“Mày đã muốn đi con đường của chị, vậy hôm nay chị sẽ thêm cho mày một nét nữa.”
Chỉ thấy ánh d.a.o lóe lên — tay giơ lên rồi hạ xuống!
Một ngón tay trắng nõn lập tức rơi xuống đất!
Máu chảy loang lổ, đỏ đến chói mắt!
Tiếng hét thất thanh của Tống Nhã vang vọng khắp không gian!
Còn đám người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287631/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.