Hồi đó, tôi bị ép phải cưới Trương Phồn Thịnh, cũng đã từng gọi điện về nhà cầu cứu.
… Nhưng bọn họ không thèm nghe máy.
Không còn nơi nào để trông cậy, tôi đành phải tự tìm đường sống cho chính mình.
Sau này, cũng chính tôi là người dẫn dắt Trương Phồn Thịnh từ một kẻ vô lại trở thành người có sự nghiệp ổn định.
Còn bây giờ, hắn ta vẫn chỉ là một thằng du côn bám váy phụ nữ, chỉ biết ỷ thế bắt nạt kẻ yếu.
Đã đến tận đây rồi, mẹ tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.
Không biết Tống Nhã đã nói những gì mà có thể dỗ bà vui vẻ như vậy, đến mức khi tiệc rượu diễn ra, bà ta hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hóng hớt của dân làng Bá Tử.
Lúc tôi đi rót rượu, tình cờ nghe thấy vài người xì xào bàn tán:
“Tống Nhã là do chính nó không giữ thân rồi leo lên giường Trương Phồn Thịnh đấy chứ còn gì nữa?”
“Mới 15 tuổi đầu, gặp gỡ có hai lần đã thế này rồi, ai mà biết trước đó đã từng cặp kè với bao nhiêu gã đàn ông rồi chứ?”
Tôi còn liếc thấy bàn bên cạnh, đám bạn xấu của Trương Phồn Thịnh đang tụm đầu vào nhau, vẻ mặt thấp thỏm không biết đang mưu tính chuyện gì.
7
Tôi còn nhớ rất rõ, kiếp trước, khi trưởng thôn gây chuyện và bị bắt giam, đám người này chính là nhóm đầu tiên xông vào cướp đồ.
Lúc đó, Trương Phồn Thịnh và mẹ hắn ta chỉ biết trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287632/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.