Cuối những năm 70, đợt thanh niên trí thức cuối cùng phải về nông thôn, mà trong nhà chỉ có thể giữ lại một người.
Mẹ nói: “Em con từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lại còn xinh xắn hơn, để nó sống ở thành phố sẽ an toàn hơn.”
Tôi vừa định lên tiếng thì em gái đã quỳ sụp xuống: “Chị học giỏi, ở lại thành phố sẽ có ích hơn! Để con đi đi mẹ!”
Em nhất quyết như vậy, mẹ không lay chuyển được nên đành chiều theo ý nó.
Khoảnh khắc bước lên tàu, em gái ngoảnh lại nhìn tôi, khóe môi cong lên: “Chị, kiếp này em cũng sẽ trở thành phu nhân của chủ tịch.”
Tôi biết nó đã trùng sinh, nhưng điều tôi không chắc… là liệu nó có dám chặt một ngón tay của mình hay không.
1
Cũng là con gái, nhưng từ nhỏ mẹ đã thiên vị em gái hơn tôi.
Có lẽ bởi vì tôi vừa biết cầm rìu chẻ củi từ bé, còn em thì phải mất ba ngày ba đêm mẹ mới sinh ra được, đúng là cục vàng cục bạc.
Từ nhỏ em đã ốm yếu, lại sinh vào mùa đông, mới ở cữ chưa bao lâu đã bệnh lên bệnh xuống mấy lần.
Còn tôi thì chẳng sao cả, chạy nhảy khắp nơi với lũ trẻ trong xóm… nghịch tuyết, nặn người tuyết, vui chơi thỏa thích.
Lớn hơn chút nữa, việc nặng việc nhẹ trong nhà đều đến tay tôi. Mới mười mấy tuổi, tôi đã theo ông Lưu chuyên g.i.ế.c heo ở đầu phố làm phụ việc, mỗi lần ông ấy chia cho ít huyết heo hay nội tạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287635/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.