Cứ diễn kịch mãi trước mặt họ đúng là mất vui, tôi lười đôi co, bèn đi thẳng sang nhà thím Vương.
Chồng thím là chú Vương, là một thợ mộc giỏi, nghe nói vừa được tuyển đặc cách vào làm trong xưởng đóng tàu. Tôi muốn qua nhờ ông ấy chỉ cho ít kiến thức về gỗ.
Kiếp trước, chú Vương chính là một trong những người đầu tiên làm giàu bằng nghề kinh doanh gỗ, trở thành hộ gia đình triệu phú đầu tiên của huyện.
Ông ấy là người hiền lành và nhân hậu, lại có quan hệ rộng, nhưng sau này chẳng may mắc bệnh, gia đình mất đi trụ cột nên cuối cùng lụi bại ngay trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất.
Tôi ở nhà họ Vương hai ngày, mẹ tôi chẳng thèm đi tìm. Đến tận lúc em gái sắp lên đường, bà ta mới sai người đến gọi tôi về.
Mẹ tôi lục lọi hết những thứ tốt nhất trong nhà, tất cả đều dành cho em gái.
Trước lúc lên tàu, bà ta còn dặn dò hết lần này đến lần khác.
Tôi đứng bên cạnh, lạnh nhạt nhìn cảnh hai mẹ con họ tình thâm nghĩa trọng.
Đến lúc em gái bước lên tàu, nó quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý:
“Chị à, kiếp này, em cũng muốn trở thành phu nhân của chủ tịch.”
Tôi chỉ gật đầu, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Từ đầu đến cuối, nét mặt tôi chẳng hề d.a.o động.
Em gái thấy thế thì vừa ngạc nhiên, vừa có chút thương hại vừa nhìn tôi mà thở dài:
“Đúng là đồ ngu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-vao-thap-nien-70-toi-lam-trum-thien-ha/2287634/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.